1,811 views

Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29
Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời
về Tin Lành và Hội Thánh

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa

22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,

26 {tức là} sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,

27 {là} những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.

29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

 

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/z4jy2g42ejjko1m/9051012_Colose_1_21-29.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNTAxNDMyMDVf/9051012_Colose_1_21-29.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9051012-co-lo-se-1_21-29

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8


Danh từ “sự mầu nhiệm” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh (G3466) có nghĩa là: sự bí mật, sự giấu kín. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là ý định, chương trình, và mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời có nhiều sự mầu nhiệm và không ai biết được các sự mầu nhiệm của Ngài cho đến khi Ngài bày tỏ cho họ. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được bày tỏ khác nhau trong từng thời đại. Thuở xưa thì Ngài bày tỏ cho Nô-ê về sự Ngài sẽ hủy diệt sự sống trên mặt đất nhưng sẽ chừa lại mạng sống của gia đình ông và một số thú vật. Ngài bày tỏ cho Áp-ra-ham về sự hình thành dân tộc, quốc gia I-sơ-ra-ên và qua đó Ngài sẽ ban ơn cho mọi dân tộc. Ngài bày tỏ cho Ê-sai, Giê-rê-mi, Đa-ni-ên, Ê-xê-chi-ên, Giô-ên… về sự đến của Đấng Christ và những sự kiện sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế. Tuy nhiên, có một sự mầu nhiệm vĩ đại nhất và phước hạnh nhất là sự mầu nhiệm về Tin Lành và về Hội Thánh, chỉ được Đức Chúa Trời tỏ ra trong thời kỳ Hội Thánh.

Cô-lô-se 1:25-27 cũng như các phân đoạn Thánh Kinh sau đây đều nói về sự mầu nhiệm ấy:

  • Rô-ma 16:25-27

  • Ê-phê-sô 1:9-12; 3:2-6

  • I Cô-rinh-tô 2:7-10

Mỗi phân đoạn nói lên một số đặc điểm:

Rô-ma 16:25-27 nói về Tin Lành được dấu kín từ các thời đại trước nhưng qua sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ đã được tỏ ra cho muôn dân.

Ê-phê-sô 1:9-12 nói về sự Đức Chúa Trời hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất; nói về sự Hội Thánh sẽ nhận phần kế nghiệp và trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 3:2-6 nói về sự các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, được dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

I Cô-rinh-tô 2:7-10 nói về sự khôn sáng của Thiên Chúa được dấu kín từ các thời đại trước mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh quang của chúng ta, là những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và cũng chưa vào trong lòng người, đã bởi Thần của Ngài, tức là Đức Thánh Linh, bày tỏ những sự đó cho con dân của Ngài.

Cô-lô-se 1:25-27 nói về sự được giấu kín trải qua các thời đại, nhưng đã được tỏ ra cho các thánh đồ của Đức Chúa Trời, là sự các dân ngoại cũng được dự phần trong Đấng Christ, đồng hưởng vinh quang với dân I-sơ-ra-ên.

Chắc chắn, những lời giải bày của Phao-lô trong thư Cô-lô-se đã khiến cho con dân Chúa không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên tại Cô-lô-se được vui mừng và khích lệ rất nhiều. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Cô-lô-se 1:21-29:

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa

22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

Nhóm chữ “các anh chị em” bao gồm con dân Chúa người I-sơ-ra-ên lẫn người thuộc các dân tộc khác trong Hội Thánh tại Cô-lô-se thời bấy giờ; đồng thời cũng bao gồm tất cả con dân Chúa thuộc mọi dân tộc trong mọi nơi và mọi lúc. Vì lá thư của Phao-lô chính là Lời của Đức Chúa Trời gửi cho Hội Thánh chung.

Dù là dân I-sơ-ra-ên được sinh ra và lớn lên trong môi trường biết Chúa và thờ phượng Chúa hay các dân tộc khác không có Thánh Kinh để được học biết về Chúa, thì tất cả đều đã phạm tội xa cách Thiên Chúa, (Rô-ma 3:23).

Phân động từ “xa cách” trong thì quá khứ hoàn thành để chỉ một sự việc đã qua đi trong quá khứ, không còn liên quan gì đến hiện tại. Bị xa cách là bị xa cách Thiên Chúa và những ơn phước của Ngài. Bị xa cách vì đã phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Sự xa cách này sẽ là đời đời, nếu Đức Chúa Trời không ban cho loài người ơn cứu rỗi hoặc loài người từ chối tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Chúng ta hãy hình tưởng đến một người bị hư gan, chỉ có thể tiếp tục sống nếu được thay gan kịp thời. Muốn được thay gan thì phải có người hiến tặng gan và bệnh nhân phải thực lòng tiếp nhận. Người ta vẫn thường tốn kém tiền bạc, công sức, và chịu khó ăn uống kiêng khem, từ bỏ những thói xấu như ghiền thuốc lá, ghiền rượu để được thay gan, sống thêm một thời gian. Thế nhưng hàng tỷ người không chịu tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời để được tha tội, được dựng nên mới và được sống đời đời trong vinh quang và hạnh phúc. Lại có người tin nhận, nhưng rồi sau đó thì quay về với nếp sống cũ tội lỗi, giống như người đã được thay gan lại quay về uống rượu, hút thuốc lá như lúc trước!

Thánh Kinh khẳng định, tất cả những ai không tin nhận Tin Lành hoặc đã tin nhận Tin Lành rồi lại quay về sống trong tội lỗi, tiếp tục vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì họ sẽ bị đời đời xa cách Thiên Chúa và sự vinh quang của Ngài:

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Xa cách mặt Chúa có nghĩa là không còn cơ hội để kêu cầu Ngài, không còn cơ hội để nhận lãnh ơn thương xót của Ngài. Sự vinh quang của sức mạnh Thiên Chúa là năng lực không bờ bến của tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết từ Thiên Chúa chiếu ra và tác động trên loài người. Tình yêu của Thiên Chúa có sức mạnh xua tan mọi đau thương, khốn khổ, chữa lành từ thân thể vật chất đến tâm thần. Sức mạnh từ sự công chính của Thiên Chúa chấp nhận sự chết thay của Đức Chúa Jesus Christ cho nhân loại, có thẩm quyền tha thứ tội lỗi cho những ai tin nhận Đấng Christ, nhờ đó, những ai tin nhận Ngài, đều được tha tội và được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Sức mạnh sự thánh khiết của Thiên Chúa giúp cho những người thuộc về Ngài trở nên trọn vẹn như Ngài, không còn phạm tội nữa, mà có năng lực làm lành. Bị đời đời xa cách sự vinh quang của sức mạnh Thiên Chúa là đời đời sống trong đau khổ, tủi nhục, mặc cảm, và cô đơn! Vì sao người ta cô đơn? Người ta cô đơn vì không biết yêu và không được yêu. Ở trong hồ lửa sẽ có hàng tỷ các thiên sứ phạm tội và hàng tỷ những người không vâng phục Thiên Chúa, nhưng ai nấy sẽ đều cô đơn, vì nơi đó không có tình yêu.

Trước đây, khi chúng ta chưa tin nhận Tin Lành thì mỗi chúng ta là đều kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Sự thù nghịch Thiên Chúa ở ngay trong tâm trí của chúng ta và thể hiện thành các hành động ác. Sự thù nghịch Thiên Chúa là sự không tin và không vâng lời Thiên Chúa. Câu chuyện A-đam và Ê-va ăn trái của loài cây Thiên Chúa cấm ăn là điển hình sống động. Rõ ràng là sự thù nghịch Thiên Chúa bắt đầu từ trong tâm trí của chúng ta khi chúng ta đặt quyền lợi, ý muốn, sở thích, của mình lên trước điều răn hay mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta nghĩ đến việc làm một điều gì đó nghịch lại một trong các điều răn của Thiên Chúa thì chúng ta vẫn chưa phạm tội. Vì nếu không có sự suy nghĩ nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa thì không có sự tự do lựa chọn. Điều khôn sáng và an toàn là chúng ta phải lập tức chấm dứt sự suy nghĩ ấy ngay. Chọn vâng phục Thiên Chúa thay vì làm theo ý riêng. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến việc ấy và vui thú trong ý nghĩa của mình, thì lúc bấy giờ chúng ta đã phạm tội trong tư tưởng. Nếu chúng ta tiếp tục phạm tội trong tư tưởng thì không bao lâu chúng ta sẽ làm ra hành động phạm tội. Khi việc phạm tội đã thể hiện thành hành động thì chúng ta phải gánh lấy hậu quả của sự phạm tội là sự chết, tức là bị xa cách Thiên Chúa đời đời:

Chớ có ai bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào tác động đến Ngài, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:13-15).

Giờ đây, chúng ta là con dân của Thiên Chúa vì chúng ta thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta đã được Đức Chúa Jesus Christ làm cho chúng ta hết thù nghịch Đức Chúa Trời nhưng được phục hòa với Ngài và với nhau. Để làm được như vậy, thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ đã phải chịu chết cách đau đớn và nhục nhã trên thập tự giá. Chẳng những Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho chúng ta vì sự phạm tội của chúng ta, mà Ngài còn làm cho bản ngã, tức linh hồn của chúng ta được sống trong Ngài, thành một linh hồn mới thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Thánh sạch là không còn bản chất ưa thích tội (Ê-phê-sô 4:24). Không vết là không bị những sự phạm tội trong quá khứ ảnh hưởng đến. Ngài đã đem mọi sự vi phạm của chúng ta xa cách khỏi chúng ta, như phương đông xa cách phương tây (Thi Thiên 103:12). Không chỗ trách được là Ngài ban cho chúng ta ân điển của Ngài, để chúng ta làm được mọi sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:13, Ê-phê-sô 2:10).

23 NẾU các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Chữ “nếu” trong câu 23 cần phải được viết hoa, tô đậm, và gạch dưới, để gây sự chú ý cho người đọc. Tất cả những điều tốt đẹp được trình bày trong câu 21 và 22 sẽ trở thành con số KHÔNG, nếu con dân Chúa KHÔNG cứ ở lại trong đức tin vững lập. Đức tin vững lập là đức tin hoàn toàn dựa trên lẽ thật của Lời Chúa, không pha trộn bất cứ một điều gì không thật. Ngày nay, toàn bộ các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, từ Chính Thống Giáo đến Công Giáo và Tin Lành đều khiến cho đức tin của con dân Chúa không được vững lập, vì họ không dạy và không rao giảng thuần khiết Lời Chúa, là Thánh Kinh, mà pha trộn các tư tưởng thần học sai trái cùng các truyền thống, lễ nghi của các tôn giáo do loài người lập ra vào trong Lời Chúa. Họ ngang nhiên bác bỏ sự vâng giữ điều răn của Chúa theo đúng Lời Chúa. Điển hình là họ gọi sự đồng tính luyến ái là sự ban cho của Thiên Chúa và cho phép những người đồng tính luyến ái làm trưởng lão, người chăn trong giáo hội của họ. Điển hình là họ ngang nhiên ngụy biện theo ý riêng, bác bỏ sự giữ ngày Sa-bát Thứ bảy theo điều răn thứ tư. Ai cho phép họ đổi ngày Sa-bát từ ngày Thứ Bảy sang Chủ Nhật? Ai cho phép họ tự ý chọn bất cứ một ngày nào khác trong tuần lễ để làm ngày Sa-bát? Họ tuyên bố sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy chỉ áp dụng cho dân I-sơ-ra-ên mà họ không biết rằng, dân I-sơ-ra-ên thật là bất cứ ai tin và làm theo Lời Chúa. Họ tuyên bố con dân Chúa thời Tân Ước không còn bị buộc phải vâng giữ luật pháp thời Cựu Ước mà không cần biết chính Thánh Kinh Tân Ước đã dạy rõ:

Vậy, chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31).

Chịu cắt bì chẳng là gì, không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 7:19.

Chính vì họ cho rằng con dân Chúa thời Tân Ước không cần phải vâng giữ các điều răn và luật pháp mà họ tha hồ sống trong tội lỗi, phạm đủ Mười Điều Răn.

Ngày nay, có một số người đã được nghe giảng lẽ thật về sự con dân Chúa phải giữ điều răn thứ tư, nhưng vẫn không chịu làm theo lẽ thật, vì tiếc việc làm kiếm được nhiều tiền hoặc vì sợ bị người nhà bắt bớ… Những người như vậy không nhớ rằng, Lời Chúa đã dạy rõ:

Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.” (Gia-cơ 2:10).

Những người như vậy không thể nào có một đức tin được vững lập trên lẽ thật của Lời Chúa. Đức tin của họ chỉ được lập trên sự sợ bị hư mất nhưng lại tham lam tiền bạc, sợ người đời hơn là được lập trên sự yêu quý sự ban cho của Thiên Chúa và kính sợ Thiên Chúa, xuất phát từ sự hiểu biết các lẽ thật của Thánh Kinh.

Không cứ ở trong đức tin được vững lập thì không có sự hy vọng của Tin Lành. Thật là đáng tiếc cho một người, sau khi đã được nghe giảng đầy đủ về Tin Lành, tin nhận Tin Lành, nhưng rồi lại quay về sống trong tội, phạm điều răn của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh ví họ như chó và heo:

Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Chữ “mọi người” trong câu 23, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là chữ “mọi tạo vật”. Từ ngữ “mọi tạo vật” có nghĩa là: tất cả những vật được Thiên Chúa sáng tạo. Mọi tạo vật ở dưới trời là tất cả những gì ở trên đất, trong đất, và trong nước được Thiên Chúa sáng tạo. Tuy nhiên, Tin Lành được giảng ra cho mọi tạo vật ở dưới trời không có nghĩa là Tin Lành được giảng ra cho cả các loài thú và các loài thực vật, khoáng vật. Bởi vì các loài côn trùng điểu thú, cũng như các loài cỏ cây, đất đá không hề phạm tội chống nghịch Thiên Chúa thì chúng không cần phải nghe giảng và tin nhận Tin Lành. Từ ngữ “mọi tạo vật” được dùng trong câu này như một thành ngữ, với nghĩa: tất cả mọi người. Tương tự như vậy là cách dùng trong Mác 16:15.

Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị định tội.” (Mác 16:15-16).

Riêng trong II Cô-rinh-tô 5:17 thì được dịch là “tạo vật” để nhấn mạnh đến sự được tái tạo dựng của một người:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Tin Lành được giảng ra cho mọi người ở dưới trời và Phao-lô là một trong những người đầu tiên nhận lãnh nhiệm vụ rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Rao giảng Tin Lành tức là phục vụ Tin Lành và phục vụ Đức Chúa Trời cùng Đức Chúa Jesus Christ bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Phục vụ Đức Chúa Trời trong sự rao giảng Tin Lành để hoàn thành ý muốn của Ngài: Ngài yêu thế gian, ban ân điển cứu rỗi cho thế gian, vì Ngài muốn mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. (Giăng 3:16; I Ti-mô-thê 2:4). Phục vụ Đức Chúa Jesus Christ trong sự rao giảng Tin Lành để gây dựng và phát triển thân thể của Ngài là Hội Thánh. Nhiệm vụ đó phải được thi hành bởi thẩm quyền, năng lực, và ân tứ đến từ Đức Thánh Linh. Nhiều người rao giảng Tin Lành nhưng không phải để phục vụ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, mà để phục vụ chính mình hay một tổ chức giáo hội. Họ rao giảng bằng sự khôn khéo và năng lực của xác thịt, vì họ không hề có thánh linh của Thiên Chúa. Họ cạnh tranh và ganh ghét lẫn nhau. Trước khi thành lập Hội Thánh, Đức Chúa Jesus Christ đã phán về họ như sau:

Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Rao giảng Tin Lành trong danh Chúa mà bị Chúa gọi là “những kẻ làm ác” là một thực tế. Ma-thi-ơ 23 ghi lại lời phán của Chúa về những người Pha-ri-si giả hình cùng thời với Ngài. Nhưng lời phán ấy vẫn hoàn toàn thích hợp với những Pha-ra-si giả hình tân thời trong các giáo hội. Những Pha-ri-si tân thời còn hơn những Pha-ri-si thời xưa về mặt khoe khoang các bằng cấp. Họ vừa xưng mình là người hầu việc Chúa vừa xưng mình là người có nhiều bằng cấp của thế gian. Thí dụ:

Reverend Nguyễn Văn A, Th.D., M.Div. (Bậc Đáng Tôn Kính Nguyễn Văn A, Tiến Sĩ Thần Học, Thạc Sĩ Mục Vụ).

Họ hoàn toàn không hiểu rằng, đó chính là những thứ mà Sứ Đồ Phao-lô xem như phân, và bỏ hết để được Đấng Christ (Phi-líp 3:8).

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Sự thương khó mà Phao-lô phải đối diện và chịu đựng trong khi thi hành nhiệm vụ sứ đồ đã được ông tóm tắt trong II Cô-rinh-tô 11:23-27:

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Vâng! Tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là người hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều khi tôi gần phải bị chết;

24 năm lần bị người Do-thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục;

25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm.

26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với những anh chị em cùng Cha giả dối;

27 chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.

Nhưng Phao-lô vui mừng gánh chịu và sẵn lòng gánh chịu nhiều hơn nữa những sự thương khó còn lại trên thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh. Phao-lô nói rằng, ông vui mừng trong sự thương khó của ông thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, nói riêng, và cho toàn Hội Thánh, nói chung. Là bởi vì, phục vụ Đấng Christ tức là phục vụ Hội Thánh, phục vụ thân thể xác thịt của Ngài đang ở giữa thế gian và đang hứng chịu sự bách hại của thế gian. Người phục vụ Đấng Christ qua Hội Thánh yêu Hội Thánh như Đấng Christ yêu Hội Thánh và chịu khổ vì Hội Thánh như Đấng Christ chịu khổ vì Hội Thánh. Tiếng gọi làm sứ đồ, làm người giảng Tin Lành, làm người chăn dắt bầy chiên của Chúa là tiếng gọi rao truyền trung thực Lời Chúa và sẵn sàng vì con dân Chúa mà chịu khổ trong danh Chúa. Chịu khổ trong danh Chúa để danh Chúa được tôn cao, chứ không phải chịu khổ trong danh của mình, tìm kiếm tiếng khen cho bản thân mình. Những người được Chúa ban cho các chức vụ trong Hội Thánh nhiều lúc phải chịu thương khó thay cho Hội Thánh, là vì họ bị kẻ thù xem là những người cầm đầu, cần phải bị tiêu diệt trước. Ngoài ra, những gian khổ trong chức vụ của họ là vì ích lợi của Hội Thánh, nên sự chịu khổ của họ trong mục vụ chính là chịu khổ thay cho Hội Thánh.

Động từ “đổ đầy” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh chỉ được dùng có một lần tại đây trong suốt Tân Ước; và có nghĩa là bổ sung cho được đầy đủ theo nhu cầu. Ý của Phao-lô là bất cứ khi nào sự bách hại là cần thiết vì ích lợi của Hội Thánh, thì ông sẵn sàng hứng chịu. Lịch sử của Hội Thánh đã chứng minh Hội Thánh luôn luôn chịu sự bách hại của thế gian. Gần hai ngàn năm qua, những trang sử của Hội Thánh luôn được viết bằng máu và nước mắt của con dân Chúa. Thực tế trong suốt mười năm qua, khắp nơi trên thế giới con dân Chúa vẫn bị bách hại dưới nhiều hình thức. Trung bình, cứ mỗi 6 phút thì có một người bị giết vì danh Chúa [1], [2].

Thế gian bách hại Hội Thánh là điều đương nhiên vì Hội Thánh không thuộc về thế gian và thế gian ghét Hội Thánh (Giăng 15:18-21). Nhưng vì sao sự bách hại Hội Thánh lại là điều cần thiết cho Hội Thánh? Là vì qua sự bách hại của thế gian mà con dân Chúa có cơ hội thể hiện đức tin của mình nơi Thiên Chúa, thể hiện lòng trung tín với Thiên Chúa, và chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa trong họ cho thế gian. Không ai chịu khổ và chịu chết vì một điều mà mình không tin chắc. Một người thể hiện lòng trung tín khi không chối Chúa, không thỏa hiệp với tội lỗi dù bị bách hại từ những người chống Chúa. Chỉ khi bị bách hại mà con dân Chúa vẫn thật lòng tha thứ, quan tâm đến sự bị hư mất của những người bách hại mình, và cầu thay cho họ, mà con dân Chúa chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa cho thế gian.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,

26 {tức là} sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,

Danh từ “sự quản lý” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh chỉ về sự quản trị, điều hành các sinh hoạt và tài sản trong một gia đình. Bởi từ ngữ này mà ra từ ngữ “kinh tế” trong các tiếng La-tinh, Anh, Pháp… Hội Thánh được gọi là nhà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:19; Hê-bơ-rơ 10:21; I Phi-e-rơ 4:17), Đức Chúa Trời quản lý sinh hoạt và tài sản của Hội Thánh. Phao-lô là một tôi tớ của Chúa, (trong nguyên ngữ của Thánh Kinh là một nô lệ), Ngài phân công cho ông trong việc giảng Tin Lành cho dân ngoại và dạy dỗ con dân Chúa thuộc các dân ngoại những lẽ thật về sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là làm cho các lời phán của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Điển hình là lời phán về việc các dân tộc sẽ nhờ dòng dõi của Áp-ra-ham, tức dân Do-thái, mà được phước. Phước ở đây chính là ân điển cứu rỗi của Tin Lành. Đây cũng là lý do chính khiến cho Sa-tan căm ghét dân Do-thái, và xúi giục muôn dân kỳ thị, bách hại dân Do-thái. Nghiêm trọng nhất là cuộc đại thảm sát hơn sáu triệu người Do-thái trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến [3].

Từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã biết trước loài người mà Ngài dựng nên sẽ phạm tội phản nghịch Ngài; nhưng Ngài vẫn dựng nên loài người. Bởi vì sự toàn năng và sự đầy dẫy mọi sự tốt lành của Thiên Chúa (Cô-lô-se 1:19) phải được thể hiện qua hành động sáng tạo. Khi đã sáng tạo thì loài thọ tạo (loài được dựng nên) cao quý nhất đương nhiên phụ trách công việc quản trị muôn loài. Để có thể làm tròn công việc cai trị thì loài thọ tạo cao quý nhất phải được dựng nên giống như Thiên Chúa. Giống như Thiên Chúa là phải có ý chí tự do quyết định. Loài người chính là loài thọ tạo cao quý nhất, được dựng nên như hình Thiên Chúa và theo tượng Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 1:26) [4]. Sự tự do quyết định Thiên Chúa ban cho loài người là sự tự do tuyệt đối, đến nỗi chính Thiên Chúa cũng không bắt buộc loài người phải thay đổi quyết định của họ.

Đức Chúa Trời biết trước loài người sẽ phạm tội và bị hư mất, nhưng Ngài cũng biết trước là nếu được ban cho cơ hội thì sẽ có nhiều người ăn năn tội và đầu phục Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời đã có sẵn chương trình, kế hoạch ban cho loài người sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Sự cứu rỗi ấy chính là Tin Lành và là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, được dấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà cách nay gần hai ngàn năm đã được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài. Tin Lành được rao giảng cho muôn dân nhưng sự mầu nhiệm của Tin Lành chỉ được bày tỏ cho các thánh đồ của Chúa, tức là những người thật lòng tin nhận Tin Lành.

Sự mầu nhiệm ấy là:

Sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có người vô tội tình nguyện chết thay cho người phạm tội thì người phạm tội mới được thoát khỏi hình phạt của tội lỗi. Một thiên sứ có thể tình nguyện nhập thế làm người, chết thay cho người phạm tội. Nhưng một thiên sứ chỉ có thể chết thay cho một người, và chỉ có thể chết thay cho một lần phạm tội của người ấy. Là vì, mỗi một sự loài người vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đều phải gánh lấy hậu quả của sự phạm tội là sự chết. Và thiên sứ cũng là loại thọ tạo, mạng sống có giới hạn, nên chỉ có thể chết một lần cho sự một lần phạm một điều răn của một người. Thế nhưng người nào cũngvậy, trong suốt cuộc đời phạm vô số lần các điều răn của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu thiên sứ phải nhập thế làm người chết thay cho một người để có thể hoàn toàn cứu người ấy ra khỏi hậu quả của sự người ấy phạm tội?

Các thiên sứ là loại thọ tạo, được Thiên Chúa dựng nên để phục vụ Ngài và phục vụ loài người, vì loài người được Thiên Chúa sáng tạo để làm con thừa hưởng và cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Ngài. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là toàn bộ công trình sáng tạo của Ngài, là sự tuôn trào những sự đầy dẫy, tốt lành của Thiên Chúa. Các thiên sứ cũng được Thiên Chúa ban cho sự tự do quyết định. Cho dù có nhiều thiên sứ tình nguyện chết thay cho loài người thì chắc chắn đó không phải là phương cách trọn vẹn để cứu rỗi loài người.

Vì loài người là một trong A-đam nên cần có một người có thể chết thay cho toàn thể loài người để loài người được tái sinh trong người ấy. Để có một người có thể chết thay cho toàn thể loài người về mỗi một tội của toàn thể loài người thì chính một trong ba thân vị của Thiên Chúa phải nhập thế làm người. Vì thế, Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã nhập thế làm người, được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri, mang tên JESUS (Jesus có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi). Jesus là người nên có thể chết thay cho loài người. Jesus cũng chính là Thiên Chúa vô hạn, nên có thể chết thay cho tất cả số lần phạm tội của toàn thể loài người hữu hạn. Hơn thế nữa, bất cứ ai thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh (sinh trở lại) trong Đức Chúa Jesus, khiến cho người ấy trở thành dòng dõi thánh qua Đức Chúa Jesus, tức là dòng dõi ra từ A-đam sau cùng (I Cô-rinh-tô 15:45).

A-đam đầu tiên được Thiên Chúa sáng tạo, là một linh hồn sống, qua đó một linh hồn sống khác được tạo nên (Ê-va) và nhiều linh hồn sống khác được sinh ra. Nhưng A-đam đầu tiên đã phạm tội, mang sự chết vào trong thế gian và sự chết đến trên toàn thể dòng dõi loài người ra từ A-đam (Rô-ma 5:12; I Cô-rinh-tô 15:21).

A-đam sau cùng là Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời sinh ra, là Thần Ban Sự Sống. Bởi Ngài và qua Ngài mà Hội Thánh được thành lập và những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, được Đức Chúa Trời tái sinh trong Ngài, được làm cho sạch tội, tức là được nhận lãnh sự sống của chính Ngài (tiêu biểu bằng hình thức dự Tiệc Thánh). Sự sống của chính Ngài là sự sống lại và sự sống đời đời. Nếu chỉ có sự sống đời đời mà không có sự sống lại thì những người đã chết vì phạm tội sẽ không có hy vọng. Bởi vì, một người đã chết cần phải được sống lại thì mới có thể hưởng sự sống đời đời.

Sự chết là sự bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời vì đã phạm tội, chống nghịch Ngài, vi phạm dù chỉ một điều răn của Ngài. Sự sống lại tức là sự được phục hòa với Đức Chúa Trời, vì đã được tha tội và làm cho sạch tội, được thực hữu bên Ngài, trong tình yêu của Ngài. Sự sống đời đời là sự mãi mãi thực hữu an vui bên Đức Chúa Trời trong vương quốc đời đời của Ngài.

Mặc dù Tin Lành mầu nhiệm đã được bày tỏ cho các thánh đồ, nhưng nhận thức được nhiều hay ít thì tùy thuộc vào mỗi người. Chúng ta hãy xem thí dụ sau đây:

Trời mưa tầm tã. Có ba cái thùng để giữa sân. Thùng thứ nhất chứa đầy cát. Thùng thứ nhì thì ½ thùng chứa cát. Thùng thứ ba hoàn toàn trống không. Sau cơn mưa, thùng nào hứng được nhiều nước nhất?

Nếu nước mưa là sự mầu nhiệm của Tin Lành được bày tỏ cho con dân Chúa, mỗi cái thùng là tấm lòng của mỗi con dân Chúa, cát là những sự thuộc về thế gian được con dân Chúa ưa thích và chất chứa trong lòng, thì một người có tấm lòng như thế nào sẽ được hiểu biết nhiều về sự mầu nhiệm của Tin Lành?

Chúng ta hiểu biết Tin Lành qua Thánh Kinh là Lời Chúa. Vì vậy, chúng ta cần dành thì giờ để đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, cần nghe giảng về Thánh Kinh, cần trao đổi, thảo luận về Thánh Kinh với các anh chị em trong Hội Thánh, để học hỏi lẫn nhau. Đang khi chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt này thì chúng ta vẫn còn bị giới hạn rất nhiều trong sự nhận thức của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần học tập lẫn nhau. Chúng ta không thể chỉ dựa vào sự nghe giảng mà không tự mình đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Khi chúng ta đọc và suy ngẫm Lời Chúa là chúng ta tương giao với Chúa và là cơ hội để chúng ta được lắng nghe sự phán dạy trực tiếp của Đức Thánh Linh về các lẽ thật của Thánh Kinh. Hãy tập thói quen dỗ giấc ngủ bằng sự suy ngẫm Lời Chúa và tập thói quen dựa trên Lời Chúa để phân tích và đánh giá mọi sự kiện xảy ra trong đời sống.

27 {là} những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Đức Chúa Trời chọn bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài, người I-sơ-ra-ên lẫn người thuộc các dân tộc khác, biết sự giàu có vinh quang của Tin Lành được hiện ra giữa các dân ngoại như thế nào. Ấy là sự kiện Đấng Christ hiện diện trong các thánh đồ bất kể họ thuộc dân I-sơ-ra-ên hoặc thuộc dân ngoại. Ngài là niềm hy vọng của sự vinh quang. Hy vọng của sự vinh quang tức là sự trông cậy hạnh phúc về sự sống lại và sống đời đời, vui hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời [5]. Sự hiện diện của Đấng Christ trong các thánh đồ cũng chính là một sự mầu nhiệm, một phép lạ, vì mỗi thánh đồ trở thành một chi thể trong thân thể siêu nhiên của Đấng Christ. Thịt và máu tức là bản thể và sự sống của Đấng Christ ở trong Hội Thánh và ở trong mỗi con dân Chúa. Như xác thịt và sự sống của Ê-va ra từ A-đam, một ngày kia, thân thể phục sinh hoặc biến hóa của chúng ta sẽ dự phần trong bản thể xác thịt phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, và được kết hiệp đời đời với Ngài trong Lễ Cưới của Chiên Con. Còn sự vinh quang nào hơn cho chúng ta?

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hy vọng ấy. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ sẽ biến hy vọng ấy thành sự thực. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã giúp cho chúng ta hiểu và hy vọng; rồi khi hy vọng trở thành sự thực thì Ngài sẽ giúp chúng ta tận hưởng niềm vui và sự vinh quang của sự chúng ta được hiệp một với Thiên Chúa.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.

29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Phao-lô cũng như Ti-mô-thê rao giảng về Đấng Christ. Họ không rao giảng về một tổ chức tôn giáo nào. Trái lại, Phao-lô còn lên án những ai muốn lập ra các giáo phái trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 1:11-13; 3:3-5). Phao-lô và các bạn đồng sự của ông cảnh báo con dân Chúa về các tà giáo và các giáo sư giả, về hậu quả của sự sau khi tin nhận Tin Lành mà quay về sống trong tội; và dạy dỗ họ về Tin Lành mầu nhiệm, về nếp sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô và các bạn đồng sự của ông cảnh báo và dạy dỗ trong sự khôn sáng, tức là trong sự ông và các bạn của ông thấu hiểu rõ ràng những gì họ cảnh báo và dạy dỗ, y theo các lẽ thật của Thánh Kinh. Mục đích là để có thể trình ra con dân Chúa trước Chúa và trước thế gian, rằng họ là những người trọn vẹn trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Động từ “trình ra” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa theo văn mạch là: đưa ra, giới thiệu trước công chúng để công chúng xem xét và đánh giá.

Lao động là vất vả làm việc vì một mục đích tốt đẹp. Một hình ảnh sống động của sự lao động là hình ảnh của người nông dân, chân lấm, tay bùn, dầm mưa, dãi nắng, cấy cầy, chăm bón, và thu hoạch nông sản. Phấn đấu là gắng sức vượt mọi khó khăn, mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ là sự Ngài tuôn đổ ân điển của Ngài trên những ai hầu việc Ngài, khiến cho họ hoàn thành nhiệm vụ.

Ân điển của Đấng Christ tức là mọi sự ban cho từ Đức Chúa Jesus Christ: tình yêu của Ngài, sự đồng cảm của Ngài, sức mạnh của Ngài… mà trên hết là sự Ngài cùng mang ách chung với những ai phục vụ Ngài. Chúng ta hãy nhớ rằng, công việc giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh là công việc của Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài kêu gọi chúng ta hãy đồng công với Ngài, mang lấy gánh nặng của Ngài, cùng mang ách chung với Ngài, để lao động và phấn đấu cho Vương Quốc Trời.

Các câu Thánh Kinh sau đây giúp cho chúng ta hiểu thế nào là sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ tác động trong Phao-lô, cũng như trong bất cứ những ai hầu việc Ngài:

Nhưng Ngài phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ vui lòng thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi. Cho nên, tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, sỉ nhục, túng thiếu, bách hại, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (II Cô-rinh-tô 12:9-10).

Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Hành động siêu nhiên là hành động vượt quá sự hiểu biết của thế gian, vượt quá các định luật vật lý của thế giới vật chất, tức là phép lạ.

Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta sự mầu nhiệm của Ngài về Tin Lành. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã khiến cho sự mầu nhiệm ấy được hiện thực. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã giúp cho chúng ta được hiểu biết sự mầu nhiệm ấy và được sống một cách sống động ở trong sự mầu nhiệm ấy.

Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa giúp cho chúng ta luôn sống xứng đáng với Tin Lành và luôn rao giảng Tin Lành một cách trung thực bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
18/02/2017

Ghi Chú

[1] http://www.christianpost.com/news/90000-christians-killed-in-2016-1-every-6-minutes-study-172464/

[2] http://www.christianpost.com/news/over-900000-christians-martyred-for-their-faith-in-last-10-years-report-173045/

[3] http://www.jewishvirtuallibrary.org/an-introductory-history-of-the-holocaust

[4] http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-sang-the-ky-126-31/

[5] http://www.timhieutinlanh.net/lam-moi-su-trong-cay-hanh-phuc/

 

Share This:

Comments are closed.

1,811 views