1,092 views

Chú Giải Ê-phê-sô 2:11-22

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 2:11-22
Sự Hiệp Một của Dân I-sơ-ra-ên
và Các Dân Tộc Khác Trong Hội Thánh

 

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

11 Vậy, hãy nhớ rằng, trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt.

12 Lúc ấy, các anh chị em không có Đấng Christ, ở ngoài quyền công dân I-sơ-ra-ên, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa.

13 Nhưng trong Đấng Christ Jesus, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ.

14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,

15 chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, {tức là} luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình.

16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;

17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.

18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.

19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,

20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.

21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.

22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/download/j2d752hjbdl25lf/9049021_Epheso_2_11-22.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDMzMzcwODhf/9049021_Epheso_2_11-22.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9049021-e-phe-so-2_11-22

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Có một tư tưởng thần học hoàn toàn nghịch lại Thánh Kinh mà Giáo Hội Công Giáo cũng như phần lớn các giáo phái Tin Lành tin nhận và giảng dạy, gọi là “Thần Học Thay Thế” (Replacement Theology). Đó là tư tưởng thần học cho rằng, trong thời Tân Ước, Hội Thánh đã hoàn toàn thay thế dân tộc I-sơ-ra-ên. Có nghĩa là, Đức Chúa Trời không còn có chương trình, kế hoạch nào cho dân I-sơ-ra-ên; mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đối với dân I-sơ-ra-ên phải được thuộc linh hóa và áp dụng cho Hội Thánh. Điều đó cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn thực hiện một giao ước nào đối với dân tộc I-sơ-ra-ên.

Chính quan điểm thần học này đã đem lại sự bài trừ người Do-thái, dẫn đến sự tàn sát hơn sáu triệu người Do-thái trong Đệ Nhị Thế Chiến. (Danh từ Do-thái được dùng để gọi người I-sơ-ra-ên chính gốc, con cháu của Áp-ra-ham về phần xác thịt. Danh từ I-sơ-ra-ên được dùng để gọi quốc gia I-sơ-ra-ên và bất cứ ai mang quốc tịch I-sơ-ra-ên.) Chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri rằng, trong vương quốc của Ngài, mười hai sứ đồ sẽ ngồi trên mười hai ngai, cai trị mười hai chi phái I-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 19:28). Lời tiên tri ấy hàm ý, Đức Chúa Trời vẫn có chương trình, kế hoạch dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên, song hành với những gì mà Ngài sẽ làm ra cho Hội Thánh. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, từ thuộc thể đến thuộc linh, sẽ được Ngài thực hiện cho dân tộc I-sơ-ra-ên theo phần xác. Tất cả những lời tiên tri của Thánh Kinh về I-sơ-ra-ên cũng sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn. Trong thời đại của chúng ta, lời tiên tri về sự tái lập quốc I-sơ-ra-ên đã ứng nghiệm vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Sắp tới sẽ là sự ứng nghiệm lời tiên tri về cuộc chiến theo Thi Thiên 83, lời tiên tri về cuộc chiến theo Ê-xê-chi-ên 38 và 39 [1], [2], [3], lời tiên tri về sự AntiChrist sẽ vào ngồi trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem (sẽ được tái thiết trong một ngày rất gần đây) và đem quân tấn công I-sơ-ra-ên [4]… Những lời tiên tri ấy làm sao có thể áp dụng cho Hội Thánh? Ngay cả sự dùng cách nói “thuộc linh hóa” cũng đã sai. Mỗi lời hứa và lời tiên tri của Thiên Chúa đều là thuộc linh mặc dù chúng có thể ứng nghiệm cho phần thuộc thể.

Bên cạnh Hội Thánh, Thiên Chúa vẫn có chương trình và mục đích dành riêng cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Thi Thiên 126:6 dạy rằng, hãy cầu sự hòa bình cho Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên và tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Cầu sự hòa bình cho Giê-ru-sa-lem là cầu sự hòa bình cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Con dân Chúa có bổn phận cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên. Đáng buồn thay, trong những ngày cuối cùng này, hầu hết các giáo hội xưng danh là “Hội Thánh của Chúa” lại chống nghịch dân Do-thái và quốc gia I-sơ-ra-ên.

Qua Ê-phê-sô 2:11-22, chúng ta sẽ học biết rằng, Thiên Chúa đã kết hiệp những người tin nhận Đấng Christ trong các dân tộc khác làm một với những người I-sơ-ra-ên tin nhận Đấng Christ thành một thực thể, gọi là Hội Thánh. Nhưng chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, Thiên Chúa vẫn có chương trình và mục đích dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên, như Thánh Kinh đã ghi rõ.

11 Vậy, hãy nhớ rằng, trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt.

Trước kia” là quãng đời quá khứ của con dân Chúa tại Ê-phê-sô, khi họ chưa tin nhận Tin Lành. “Người ngoại” là người thuộc các dân tộc khác, ở ngoài dân tộc I-sơ-ra-ên. Những người ở ngoài dân tộc I-sơ-ra-ên là những người ở ngoài giao ước của Thiên Chúa với Áp-ra-ham. Giao ước ấy được tiêu biểu bằng sự cắt bì những người nam trong dòng dõi của Áp-ra-ham.

Giao ước của Thiên Chúa lập ra với Áp-ra-ham hứa ban phước cho ông và dòng dõi ra từ ông:

Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Mọi chi tộc của đất sẽ được hưởng phước trong ngươi.” (Sáng Thế Ký 12:2-3).

Về thuộc thể, con cháu theo phần xác của Áp-ra-ham sẽ nhận được đất Ca-na-an làm cơ nghiệp:

Ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cắt giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát…” (Sáng Thế Ký 15:18).

Giao ước ấy được tái cam kết với I-sác và Gia-cốp, là con và cháu của Áp-ra-ham. Gia-cốp được Thiên Chúa đổi tên thành I-sơ-ra-ên, và từ nơi ông ra mười hai chi phái của dân I-sơ-ra-ên.

Từ trong loài người, Thiên Chúa đã kêu gọi và chọn Áp-ra-ham làm tổ phụ của một dân tộc biệt riêng cho Ngài. Qua dân tộc ấy, Ngài giãi bày cho loài người biết tình yêu của Ngài đối với loài người, sự cứu rỗi của Ngài ban cho loài người, chương trình và ý định của Ngài đối với loài người. Dân tộc I-sơ-ra-ên, vì thế, có một địa vị và vai trò quan trọng trong chương trình và mục đích của Thiên Chúa đối với loài người. Mọi chương trình, ý định của Thiên Chúa đối với loài người chỉ có thể hiện thực qua dân tộc I-sơ-ra-ên. Lời Chúa đã phán rõ: “Mọi chi tộc của đất sẽ được hưởng phước trong ngươi.” Và: “Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6).

Người I-sơ-ra-ên khi được sinh ra, thì đã ở trong giao ước của Thiên Chúa, trừ khi họ tự ý chối bỏ quyền công dân I-sơ-ra-ên, hoặc phạm tội, nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, bị truất ra khỏi dân sự. Nhưng người thuộc các dân tộc khác, nếu muốn hưởng giao ước của Thiên Chúa, thì phải nhập tịch I-sơ-ra-ên, bằng cách tin nhận Thiên Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài, và người nam phải chịu sự cắt bì (Sáng Thế Ký 17:10-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:48).

Thư Ê-phê-sô được Sứ Đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô là một Hội Thánh địa phương bao gồm con dân Chúa thuộc nhiều dân tộc không phải là I-sơ-ra-ên. Vì thế, Phao-lô viết rằng: “trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt.” Trong xác thịt, họ không thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, không ở trong giao ước, không có dấu chứng của giao ước là sự cắt bì trong xác thịt. Người I-sơ-ra-ên gọi những người không phải I-sơ-ra-ên là “những kẻ không chịu cắt bì”. Người I-sơ-ra-ên không bước vào nhà, không ngồi ăn chung, không kết bạn với những người không chịu cắt bì.

Chúng ta chú ý đến cách nói của Phao-lô khi ông nhấn mạnh đến sự cắt bì bằng tay trong xác thịt. Một người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt để tỏ ra đức tin của mình vào trong giao ước của Đức Chúa Trời. Sự cắt bì trong xác thịt tiêu biểu cho sự cắt bỏ bản chất tội lỗi, thôi phạm tội, để được nhận phước từ Thiên Chúa. Một người có thể chỉ theo hình thức cắt bì trong xác thịt mà trong lòng thì vẫn chất chứa tội lỗi. Thiên Chúa gọi đó là “lòng không chịu cắt bì” (Lê-vi Ký 26:41). Trong Cô-lô-se 2:11, Phao-lô nói đến sự cắt bì do chính Đấng Christ thực hiện trong lòng những ai tin nhận Ngài, bằng cách dùng máu của Ngài rửa sạch bản chất tội lỗi trong họ:

Trong Ngài các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, nhưng là sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt trong sự cắt bì của Đấng Christ.”

Người Do-thái vẫn phải giữ sự cắt bì trong xác thịt để ấn chứng họ thuộc về con cháu của Áp-ra-ham theo phần xác và có đặc quyền trên vùng đất tại Ca-na-an, theo giao ước Đức Chúa Trời đã lập ra với Áp-ra-ham. Nhưng họ, cũng như người thuộc các dân tộc khác, không cần phải chịu cắt bì trong xác thịt để được hưởng giao ước mới về sự cứu rỗi và sự nhận lãnh cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Vì tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì tấm lòng của họ được cắt bì bởi Đấng Christ.

12 Lúc ấy, các anh chị em không có Đấng Christ, ở ngoài quyền công dân I-sơ-ra-ên, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa.

Lúc ấy” là lúc con dân Chúa tại Ê-phê-sô chưa tin nhận Tin Lành. Vì chưa tin nhận Tin Lành nên họ không biết Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa, không thuộc về dân tộc được Thiên Chúa biệt riêng cho Ngài, ở ngoài các giao ước của Thiên Chúa, sống giữa thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa.

Đây cũng chính là hoàn cảnh của mỗi một chúng ta trước khi chúng ta tin nhận Tin Lành. Đây cũng chính là hoàn cảnh hiện tại của tất cả những ai không tin nhận Tin Lành. Cuộc sống không biết Thiên Chúa, không thuộc về Thiên Chúa, không ở trong các giao ước phước hạnh của Thiên Chúa thật là thê thảm và kinh khủng. Cuộc sống ấy không có sự bình an, không có sự thỏa lòng, không có hạnh phúc… và sẽ kết thúc trong sự hư mất đời đời.

Các giao ước lời hứa” tức là các giao ước được dựa trên lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham, bao gồm giao ước tại núi Si-na-i, còn gọi là Cựu Ước, và giao ước tại đồi Gô-gô-tha, còn gọi là Tân Ước. Lời hứa của Thiên Chúa đối với Áp-ra-ham là lời hứa về sự ban phước. Tự lời hứa ấy là một giao ước về sự Thiên Chúa sẽ làm ra cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông.

Giao Ước Cũ tại núi Si-na-i bao gồm Mười Điều Răn chính là sự ban phước của Thiên Chúa trên dân I-sơ-ra-ên. Mười Điều Răn khiến cho dân I-sơ-ra-ên trở thành một dân tộc có Thiên Chúa, có luật pháp của Thiên Chúa, và có tiêu chuẩn sống thánh khiết hơn tất cả các dân tộc khác. Mười Điều Răn đem lại phước hạnh vì dân I-sơ-ra-ên được kinh nghiệm hạnh phúc thờ phượng Thiên Chúa Toàn Năng, kinh nghiệm hạnh phúc của sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Trong Giao Ước Cũ có các điều lệ của luật pháp về sự hình phạt những ai vi phạm Mười Điều Răn.

Giao Ước Mới tại đồi Gô-gô-tha là sự ban phước lớn hơn hết trong toàn thể các ơn phước của Thiên Chúa. Giao ước ấy bao gồm lời hứa về sự những ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì không còn bị hình phạt theo luật pháp, được dựng nên mới, được ban cho thánh linh, để có thể sống thánh khiết, không còn phạm tội, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được làm dân thánh của Thiên Chúa, và được sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Dân I-sơ-ra-ên vốn sống trong Cựu Ước nhưng đã thất bại trong sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, vì thế, họ cần một giao ước mới, giúp họ được thoát khỏi hình phạt của luật pháp. Người I-sơ-ra-ên nào không tin nhận giao ước mới thì sẽ bị phán xét theo giao ước cũ, nghĩa là vẫn ở dưới sự hình phạt của luật pháp dành cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Những dân tộc khác, không ở trong giao ước cũ nhưng cũng vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, nên họ cũng cần được ở trong giao ước mới, để được cứu rỗi. Khi các dân tộc khác tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ được Thiên Chúa kết hiệp làm một với những người I-sơ-ra-ên đã tin nhận giao ước mới.

13 Nhưng trong Đấng Christ Jesus, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ.

Trong Đấng Christ Jesus” có nghĩa là hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus; đặt mình vào trong sự cứu chuộc của Ngài; bằng lòng kết hiệp làm một với Ngài, như nhánh nho kết liền với gốc nho. Đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thể hiện qua sự ăn năn, từ bỏ mọi ý nghĩ, lời nói, hành động nào nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, hết lòng làm theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, và thờ phượng chỉ một mình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Bất cứ ai không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa mà xưng mình là môn đồ của Đấng Christ, xưng mình ở trong Hội Thánh của Chúa, thì ấy chỉ là người nói dối. Chính Đức Thánh Linh đã khẳng định như vậy trong I Giăng 2:4:

Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.”

Ngày trước cách xa” là ngày chưa tin nhận Tin Lành thì bị cách xa Thiên Chúa và cách xa dân thánh của Ngài. “Hiện nay đã được làm cho gần” là trong hiện tại, đang tin nhận Tin Lành, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho được phục hòa với Thiên Chúa và hiệp một với các thánh đồ của Ngài, được gần bên Thiên Chúa và gần bên dân thánh của Thiên Chúa. Điều ấy có thể xảy ra vì Đức Chúa Jesus Christ đã đổ máu trên thập tự giá, để chết thay cho sự phạm tội của loài người.

14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,

Danh từ “sự hòa bình” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là hoà bình, không có chiến tranh hoặc tranh chấp mà cũng vừa có nghĩa là bình an, không sợ hãi, không lo lắng. Đấng Christ là sự hòa bình của chúng ta, vì Ngài làm cho chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, không còn là những kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Đấng Christ cũng là sự bình an của chúng ta, vì trong Ngài chúng ta được an toàn và được sống dư dật, không lo toan hay sợ hãi (Giăng 10:10; 14:27).

Chính Đấng Christ đã kết hiệp tất cả những ai tin nhận Ngài: những người không phải là dân I-sơ-ra-ên cùng với những người là dân I-sơ-ra-ên làm một trong Hội Thánh của Ngài, và kết hiệp Hội Thánh với chính Ngài. Bởi sự kết hiệp ấy, Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa người I-sơ-ra-ên và người thuộc các dân tộc khác. Chẳng những Đấng Christ phá đổ bức tường ngăn cách chủng tộc mà Ngài còn phá đổ các bức tường ngăn cách về giai cấp, địa vị, trí thức, phái tính…

Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus. Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3:28-29).

Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” (Cô-lô-se 3:11).

Về thuộc linh, tất cả những ai thuộc về Đấng Christ thì cũng thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, được hưởng tất cả những ơn phước mà Thiên Chúa đã hứa với Áp-ra-ham. Về thuộc thể, tất cả những ai thuộc về Đấng Christ đều sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp (Thi Thiên 37:29). Riêng dân I-sơ-ra-ên theo phần xác sẽ nhận lãnh đất tại xứ Ca-na-an.

15 chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, {tức là} luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình.

Bởi sự chết chuộc tội của Ngài mà Đấng Christ cũng đã chấm dứt sự thù nghịch đối với những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Sự thù nghịch ấy tức là những điều lệ của luật pháp quy định án phạt cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta nên nhớ: Đấng Christ chấm dứt hình phạt của luật pháp nghịch lại những kẻ vi phạm các điều răn của Thiên Chúa chứ Ngài không chấm dứt điều răn hay luật pháp. Chính Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô đã xác nhận:

Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành.” (Rô-ma 7:12).

Vậy, chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31).

Chính Đức Chúa Jesus Christ cũng tuyên bố Ngài không hề phá bỏ luật pháp:

Đừng tưởng rằng Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá bỏ nhưng để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17).

Thế nhưng ngày nay hầu hết các giáo hội dạy rằng, Ê-phê-sô 2:15 có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ đã phá bỏ luật pháp. Luật pháp định tội bất cứ ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa vẫn còn đó. Tuy nhiên, tất cả các hình phạt đều giáng xuống trên thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh dạy rằng, một người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ mà còn trở lại sống trong tội, thì người ấy một lần nữa đóng đinh Đấng Christ lên thập tự giá (Hê-bơ-rơ 6:6).

Thậm chí, còn có người dạy rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã hủy bỏ Mười Điều Răn hoặc Ngài đã thay cho Hội Thánh làm trọn Mười Điều Răn, nên Hội Thánh không cần phải giữ Mười Điều Răn! Sự giảng dạy ấy chỉ có thể đến từ Sa-tan! Những kẻ rao giảng như vậy đều là sứ giả của Sa-tan! Những kẻ tin vào sự giảng dạy ấy là những kẻ vừa muốn tự do sống trong tội, vừa muốn không bị hình phạt về sự phạm tội của mình. Những kẻ ấy dù mở miệng tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ, dù giữ các chức vụ cao trọng trong các giáo hội, nhưng thực chất chỉ là những kẻ nhân danh Chúa làm ác. Con dân Chúa phải lập tức tránh xa những kẻ ấy. Điều đáng buồn là: Ngày nay nhiều người nhìn thấy những sự giả hình, giảng dạy tà giáo trong các giáo hội, nhưng họ vẫn đến đó, trong danh Chúa, nhóm hiệp với những kẻ giả hình và giảng dạy tà giáo. Họ không nhận thấy rằng, sự thánh khiết của Thiên Chúa đòi hỏi họ phải tránh xa những kẻ ấy. Họ không hiểu ý nghĩa của Thi Thiên 1. Vì thế, đời sống của họ thiếu vắng ơn phước của Thiên Chúa.

Cả dân I-sơ-ra-ên lẫn các dân tộc khác đều bị ở dưới án phạt của luật pháp vì sự vi phạm Mười Điều Răn. Cả hai đều cần đến giao ước mới về sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Chính Đấng Christ cứu chuộc người I-sơ-ra-ên lẫn người thuộc các dân tộc khác, dựng họ nên mới, và kết hiệp họ làm một trong chính mình Ngài; phục hòa họ với Đức Chúa Trời và với nhau.

16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;

17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.

Dân I-sơ-ra-ên được Thiên Chúa biệt riêng cho chương trình và mục đích của Ngài. Qua dân I-sơ-ra-ên, Thiên Chúa ban sự cứu rỗi cho toàn thể loài người và ban lời hứa về cơ nghiệp của Ngài cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Khi sự cứu rỗi đến, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, thì chính Đấng Christ phục hòa dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác với Đức Chúa Trời. Vì cả dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác đều phạm tội và đang ở trong án phạt của luật pháp.

Những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, từ trong dân I-sơ-ra-ên và từ trong các dân tộc khác được kết hiệp thành một thực thể gọi là Hội Thánh. Hội Thánh được kết hiệp với Đấng Christ, nên còn gọi là thân thể của Đấng Christ. Chính trong Hội Thánh, trong thân thể của Đấng Christ, mà chúng ta được sống hòa bình với Đức Chúa Trời và với nhau.

Bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá mà Ngài tiêu diệt sự thù nghịch của luật pháp đối với chúng ta, những tội nhân. Ngài nhận lãnh án phạt thay cho chúng ta nên án phạt của chúng ta bị tiêu diệt. Sự bị tiêu diệt là án phạt dành cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, như đã chép thành các điều lệ trong luật pháp. Điều răn và luật pháp vẫn còn đó. Nếu sau khi được cứu, chúng ta trở lại vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì luật pháp vẫn tiếp tục lên án chúng ta, và chúng ta lại phải nhờ vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ để được thoát khỏi án phạt của luật pháp. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục phạm tội, tức là quay về sống trong tội, thì sẽ không có tế lễ nào khác để chuộc tội chúng ta:

Hê-bơ-rơ 6:4-8

4 Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về thánh linh,

5 đã nếm Lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau,

6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ nên mới trở lại vào trong sự ăn năn; vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, công khai sỉ nhục Ngài.

7 Một đám đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì được hưởng phước từ Đức Chúa Trời.

8 Nhưng nếu nó chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và sẽ bị rủa. Sự cuối cùng của nó là bị đốt.

Hê-bơ-rơ 10:26-29

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa,

27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi.

28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai hay ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót,

29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ đó nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì các anh chị em hãy nghĩ xem, kẻ ấy đáng bị hình phạt nặng hơn biết bao!

Đấng Christ đã đến, đã rao truyền sự hòa bình, tức là kêu gọi người phạm tội ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, để được phục hòa với Đức Chúa Trời. Lời rao truyền ấy đã được rao truyền cho cả dân I-sơ-ra-ên (những người ở gần) và các dân tộc khác (những người ở xa).

18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.

Bởi Đấng Christ và trong Đấng Christ mà cả người I-sơ-ra-ên lẫn người thuộc các dân tộc khác đều được đến gần Đức Chúa Trời, là Cha! Bởi Đấng Christ có nghĩa là qua những sự mà Ngài đã làm ra. Trong Đấng Christ có nghĩa là hoàn toàn có đức tin trong những sự Ngài đã làm ra và hết lòng vâng phục Ngài.

Dù Hội Thánh là một thực thể bao gồm nhiều người, nhưng thần trí của Hội Thánh là một. Thần trí là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, là sự Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh dẫn dắt con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sự hiểu biết ấy bao gồm sự hiểu biết về Thiên Chúa, về chương trình và ý định của Ngài; sự hiểu biết về chính mình; sự hiểu biết về mưu kế của ma quỷ và đường lối tội lỗi của thế gian. Sự hiểu biết của Hội Thánh là một có nghĩa là không có sự trái nghịch giữa người này với người kia trong sự hiểu biết lẽ thật. Trình độ hiểu biết của mỗi người có thể khác nhau, và mỗi người cần chuyên tâm học hỏi Lời Chúa. Vì thế, tất cả những ai tin và dạy những tư tưởng thần học nghịch lại Thánh Kinh, như thần học chối bỏ thân vị và thần tính của Đức Chúa Jesus Christ và của Đức Thánh Linh, thì họ đều là những kẻ không thuộc về Hội Thánh, không có cùng một thần trí với Hội Thánh. Sự hiểu biết của những kẻ ấy đến từ “thần của thế gian” (I Cô-rinh-tô 2:12). Nếu họ không kịp thời ăn năn và quay về với lẽ thật của Lời Chúa, thì họ sẽ bị diệt trong sự thiếu hiểu biết của họ (Ô-sê 4:6), trong sự không tiếp nhận lẽ thật của Lời Chúa. Họ sẽ bị hư mất đời đời.

Đức Chúa Trời được gọi là “Đức Cha” trong câu này để nhấn mạnh đến lẽ thật: Tất cả những ai ở trong Đấng Christ đều là con cái của Đức Chúa Trời. Những người ở trong Đấng Christ là những người đã bước ra khỏi những sự ô uế và tội lỗi, tức là những sự không công bình, vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời:

II Cô-rinh-tô 6:14-18

14 Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

15 Có sự hiệp ý nào giữa Đấng Christ với Bê-li-an? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị và là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

16 Có sự đồng thuận nào giữa đền thờ của Thiên Chúa với các thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân Ta.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.

18 Ta sẽ làm Cha của các ngươi, các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của Ta. Chúa Toàn Năng phán.

Sự đến gần Đức Cha là sự chúng ta có thể trực tiếp tôn vinh, cảm tạ, và cầu xin với Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha. Đồng thời cũng là sự Đức Chúa Trời hiện diện ngay trong đời sống của chúng ta như Giăng 14:23 đã chép. Cuối cùng, trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng, chúng ta sẽ trực tiếp đối diện với Đức Chúa Trời, sẽ thấy Ngài và biết Ngài như các thiên sứ ở trong thiên đàng.

19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,

20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.

Vì Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của cả những người không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, phục hòa họ với Đức Chúa Trời, và kết hiệp họ với dân I-sơ-ra-ên mà những người không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên nhưng tin nhận Tin Lành không còn là những khách lạ đối với tuyển dân của Đức Chúa Trời, không còn là những người ở trọ (tức là ở tạm) trên đất mà Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người công bình. Họ trở nên những người đồng hương với tuyển dân I-sơ-ra-ên. Danh từ đồng hương có nghĩa là cùng chung một quê hương, hưởng chung mọi quyền lợi của công dân trong một quốc gia. Danh từ các thánh đồ riêng trong câu này chỉ về những người I-sơ-ra-ên tin nhận Thiên Chúa. Người nhà của Đức Chúa Trời tức là người thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, trong đó, Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Jesus Christ là con cả, nắm quyền cai trị, Đức Thánh Linh là thầy, dẫn dắt mọi người bước đi trong lẽ thật và trong sự thông công, mọi người là anh chị em, các thiên sứ là các tôi tớ giúp việc.

Gia đình của Đức Chúa Trời, tức Hội Thánh, đã được xây dựng trên lẽ thật qua lời giảng dạy của các sứ đồ và các tiên tri trong Tân Ước lẫn Cựu Ước. Đức Chúa Jesus Christ chính là tiêu chuẩn cho sự xây dựng (đá góc nhà) và là Đấng xây dựng Hội Thánh. Đồng thời, Hội Thánh cũng được xây dựng trên chính đức tin của con dân Chúa vào trong Đấng Christ (Ma-thi-ơ 16:18).

21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.

Cấu trúc là hình thể của một sự vật được kết nối chặt chẽ với nhau từ các bộ phận khác nhau. Trong Đấng Christ, mỗi người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, trong gần hai ngàn năm qua, được kết nối chặt chẽ với nhau bằng thần trí, bằng tình yêu, bằng sự thông công, thành Hội Thánh, và Hội Thánh trở thành một đền thờ biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.

Kiến trúc là công tác xây dựng một cơ sở. Trong Đấng Christ, Hội Thánh được xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã có chỗ ở của Ngài là thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời. Nhưng Hội Thánh chính là chỗ ở thiêng liêng của Ngài trên đất.

Đấng Christ đã dùng máu của Ngài, rửa sạch mọi tội lỗi của mỗi người trong Hội Thánh, để Hội Thánh trở thành chỗ ở của Ba Ngôi Thiên Chúa:

Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta thì vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và làm chỗ ở của chúng ta với người ấy.” (Giăng 14:23).

Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16).

Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã nhận bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19).

Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.” (Ê-phê-sô 2:22).

Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi sự, Ngài ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các anh chị em.” (Ê-phê-sô 4:6).

Nguyện sự soi sáng của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu rõ, sự hiệp một trong Hội Thánh, trong Đấng Christ, của tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, dù là người I-sơ-ra-ên hay người thuộc bất cứ một dân tộc nào khác.

Nguyện sự soi sáng của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu rõ, Đức Chúa Trời vẫn có chương trình và mục đích cho dân tộc I-sơ-ra-ên bên cạnh chương trình và mục đích dành cho Hội Thánh. Con dân Chúa luôn nhớ cầu thay cho sự hòa bình của dân I-sơ-ra-ên.

Nguyện Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh trong chúng ta, giúp cho chúng ta sống những ngày còn lại xứng đáng với địa vị Đấng Christ đã ban cho chúng ta trong Hội Thánh của Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/07/2016

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=88

[2] http://kytanthe.net/?p=99

[3] http://kytanthe.net/?p=99

[4] http://kytanthe.net/?p=63

Share This:

Comments are closed.

1,092 views