2,310 views

Chú Giải Gia-cơ: 2:1-13

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tội Tư Vị

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzM1MV8zYkh5NA

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe mp3 các bài giảng Chú Giải Gia-cơ:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-gia-co

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzQ1NF9PYmt6ZQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

1 Hỡi các anh em của tôi, chớ có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Chúa của sự vinh quang, với lòng tư vị người nào.

2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.

3 Và các anh em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.

4 Thế có phải các anh em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không?

5 Hỡi các anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?

6 Mà các anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh em và kéo các anh em đến trước các tòa án sao?

7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh em sao?

8 Nếu các anh em thật sự vâng giữ toàn vẹn vương pháp, theo như Thánh Kinh: Hãy yêu người lân cận như mình! Thì các anh em ăn ở tốt lắm. [(1) Vương pháp = luật pháp do vua đặt ra – vua được nói đến ở đây là Thiên Chúa. Các điều răn của Thiên Chúa là vương pháp. (2) Lê-vi Ký 19:18.]

9 Nhưng nếu các anh em tư vị người ta, thì các anh em phạm tội, bị luật pháp định tội như những kẻ phạm luật.

10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.

11 Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội ngoại tình! Cũng có phán rằng: Chớ phạm tội giết người! Vậy, nếu ngươi không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là một kẻ phạm luật pháp. [ Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13-14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17-18.]

12 Vậy, các anh em hãy nói và làm như phải chịu luật pháp tự do phán xét mình.

13 Sự phán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự phán xét.


Sự tư vị (tư = riêng; vị = vì) là sự cư xử theo tình cảm riêng tư của mình đối với một người. Tư vị còn được nói trại thành “tây vị.” Sự tư vị chính là một hình thức của sự kỳ thị và luôn dẫn đến hành động bất công. Không ai mà không có lòng tư vị, vì lòng tư vị là bản tính của con người cũ. Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ, giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Nhưng chúng ta phải tự mình quyết định thoát lốt người cũ, tự mình lột bỏ con người cũ:

…anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm thần của tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là chớ có lời buồn giận, thịnh nộ, hung ác, phạm thượng, tục tĩu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết, theo hình ảnh Đấng dựng nên người ấy” (Cô-lô-se 3:8-10).

Người đã thật sự từ bỏ con người cũ để sống một nếp sống mới trong Chúa thì đương nhiên sẽ không có lòng tư vị, mà trái lại luôn yêu thương mọi người và luôn tôn trọng người khác hơn chính mình (Phi-líp 2:3). Thế nhưng, mức độ đức tin và lòng yêu kính Chúa của con dân Chúa khác nhau. Vì thế, trong Hội Thánh vẫn còn có những người chưa hoàn toàn lột bỏ bản tính cũ; vẫn còn ham thích những sự thuộc về thế gian hơn là những sự thuộc về thiên đàng. Vì thế, họ vẫn tham lam, kiêu ngạo, dối trá… và vẫn còn lòng tư vị.

Gia-cơ 2:1-13 đặc biệt nói về sự tư vị xảy ra trong Hội Thánh.

1 Hỡi các anh em của tôi, chớ có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Chúa của sự vinh quang, với lòng tư vị người nào.

Gia-cơ gọi, Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta và là Chúa của sự vinh quang. Sự vinh quang của Chúa chính là sự chiếu ra bản tính của Ngài: yêu thương, công bình, và thánh khiết. Chúa của sự vinh quang chính là Chúa của sự yêu thương, công bình, và thánh khiết. Vì thế, chúng ta không thể nào có đức tin nơi Chúa cùng một lúc lại có lòng tư vị bất cứ một người nào. Lòng tư vị nghịch lại bản tính của Chúa, nghịch lại sự vinh quang của Ngài. Bởi vì, lòng tư vị thể hiện sự không yêu thương, không công bình. Mà hễ không yêu thương, không bình thì là tội lỗi. Và tội lỗi thì không là thánh khiết.

2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.

Gia-cơ đưa ra một thí dụ điển hình về lòng tư vị đối với người giàu và người nghèo. Ông nói rằng, “nếu như” nhưng thật ra, đây là điều vẫn thường xuyên xảy ra trong Hội Thánh của Chúa suốt gần hai ngàn năm nay, ngay từ khi Hội Thánh mới được thành lập. Chúng ta nhớ đến sự việc xảy ra trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Chính vì lòng tư vị mà những môn đồ người Do-thái nói tiếng Hy-lạp đã bị những môn đồ người Do-thái nói tiếng A-ra-mai cư xử bất công trong việc phân phát thức ăn. Sự đó dẫn đến việc các sứ đồ yêu cầu Hội Thánh chọn ra bảy chấp sự chuyên trách việc phân phát thức ăn trong Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 6).

Gia-cơ đặt ra một giả sử về việc Hội Thánh đang nhóm hiệp thờ phượng Chúa thì có người không tin Chúa bước vào trong chỗ nhóm. Danh từ “nhà hội” trong nguyên ngữ được dùng để chỉ nhà nhóm hiệp để nghe lời Chúa của người Do-thái. Nếu đó là một người giàu và một người nghèo thì Hội Thánh sẽ đối xử như thế nào?

3 Và các anh em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.

Động từ “nhìn ưu ái” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là “nhìn một cách kính trọng.” Có thể nào Hội Thánh tỏ ra kính trọng người giàu và ưu đãi người ấy, trong khi xem thường người nghèo, chẳng quan tâm đến?

Chúng ta hãy tự xét chính lòng mình. Hãy tự hỏi rằng, mình sẽ cư xử thế nào đối với người giàu và người nghèo cùng lúc bước vào trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh? Chúng ta có thể nào mời cả hai ngồi ngang hàng với nhau hoặc ngồi chung bàn với nhau? Chúng ta có thể nào vì sự người nghèo thiếu tắm rửa, quần áo rách rưới, hôi hám mà không đón tiếp người ấy hoặc không cho người ấy cùng ngồi ngang hàng hay chung bàn với chúng ta và người khách giàu?

4 Thế có phải các anh em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không?

Nếu chúng ta dùng cách đối xử khác nhau với người giàu và người nghèo thì chúng ta đã tư vị, đã tự mình phân định ai đáng tôn trọng, ai không đáng tôn trọng theo tiêu chuẩn riêng của mình. Chúng ta tự biến mình thành một quan tòa phán xét với ý xấu, không dựa vào luật pháp của Thiên Chúa.

5 Hỡi các anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?

Trong Ma-thi-ơ 11:5 ghi lại lời phán của Đức Chúa Jesus Christ về sự những người nghèo được nghe giảng Tin Lành. Chữ “những người nghèo” trong câu phán của Chúa cũng chính là chữ “những người nghèo” mà Gia-cơ dùng trong câu 5 trên đây; là chữ dùng để gọi những người ăn mày, tức là những người nghèo nhất trong xã hội. Trong Lu-ca 6:20 Đức Chúa Jesus Christ gọi các môn đồ đi theo Ngài là những người nghèo, và phán:

Phước cho các ngươi là những người nghèo, vì Vương Quốc Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!”

I Cô-rinh-tô 1:27-29 chép:

Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, để cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài.”

Trong thực tế, chính Đức Chúa Jesus Christ và các môn đồ đi theo Ngài là những người nghèo, sống nhờ vào sự tiếp trợ của người khác. Chúa thì không nhà, không cửa, không có chỗ gối đầu. Các môn đồ thì bỏ hết mọi sự, vác thập tự giá của mình mỗi ngày mà đi theo Chúa. Nói như vậy, không có nghĩa là tất cả những ai theo Chúa thì không được giàu có, không được làm ăn sinh sống. Nhưng để nói rõ rằng: Nghèo không phải là tội lỗi. Nghèo không phải là bị rủa sả. Nghèo không phải là thiếu đức tin. Không ai có quyền kỳ thị, tư vị người nghèo. Đức Chúa Trời định sẵn cho mỗi người giàu nghèo khác nhau, thứ bậc khác nhau trong xã hội. Người giàu phải giữ mình về số của cải Đức Chúa Trời đã giao vào trong tay của mình. Người nghèo không nên than van, oán trách. Mỗi người phải biết cảm tạ Chúa và hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình trong hoàn cảnh và địa vị Chúa đặt để mình.

Nếu người giàu chỉ lo giữ của hoặc lo làm giàu và người nghèo chỉ biết than thở hoặc lo lắng về nhu cầu vật chất, thì cả hai cùng không có thời gian để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ (Ê-phê-sô 2:10).

Trong Chúa, khi người giàu chăm sóc những người nghèo trong Hội Thánh, là mang vác gánh nặng vật chất cho anh chị em của mình:

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).

Người giàu trong Chúa cũng nên quan tâm cứu giúp những người nghèo trong xã hội, theo sự Chúa cảm động và dẫn dắt mình:

Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17).

Nhưng phải khôn ngoan, tránh bị lừa gạt; cũng tránh cùng làm việc từ thiện với các tổ chức xã hội và tôn giáo. Con dân Chúa không “mang ách chung với kẻ chẳng tin!” Tất cả những sự cùng với các tổ chức xã hội hoặc tôn giáo làm việc từ thiện đều là mang ách chung với kẻ chẳng tin.

6 Mà các anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh em và kéo các anh em đến trước các tòa án sao?

7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh em sao?

Nếu những người nghèo đã được Đức Chúa Trời xem trọng và sắm sẵn cho họ vương quốc của Ngài, làm cho họ được giàu có trong đức tin, khiến họ trở nên những đồ dùng công bình trong nhà của Ngài, thì sao chúng ta có thể khinh dể họ?

Gia-cơ nêu lên một thực tế xưa nay đều có, đó là những người giàu hay dùng quyền thế, của cải để kiện cáo bức hiếp người khác, trong đó, con dân Chúa cũng từng là nạn nhân. Chẳng những vậy, họ còn chế nhạo danh xưng “Cơ-đốc nhân” của con dân Chúa. Danh xưng Cơ-đốc nhân bắt đầu được dùng để gọi con dân Chúa tại thành An-ti-ốt (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:26) trong cuộc truyền giáo của Ba-na-ba và Phao-lô. Danh xưng Cơ-đốc nhân (Christian) ra từ danh xưng Christ, có nghĩa là:

  • Người tin Đấng Christ.

  • Người học theo Đấng Christ.

  • Người được dựng nên mới trong Đấng Christ.

  • Người giống như Đấng Christ.

  • Người thuộc về Đấng Christ.

  • Người sống cho Đấng Christ.

  • Người đại diện cho Đấng Christ.

Thế nhưng, từ xưa đến nay, người ngoại vẫn thường phạm thượng đến danh xưng cao quý và thiêng liêng ấy. Có hai lý do chính khiến cho người không tin Chúa phạm thượng danh Chúa và danh xưng Cơ-đốc nhân:

1. Họ không tin Chúa, ghét Chúa và ghét con dân Chúa.

2. Con dân Chúa có nếp sống tội lỗi còn tệ hơn là người không tin Chúa.

Sự phạm thượng bao gồm sự mắng chửi, rủa sả, giễu cợt danh Chúa và danh Cơ-đốc nhân.

8 Nếu các anh em thật sự vâng giữ toàn vẹn vương pháp, theo như Thánh Kinh: Hãy yêu người lân cận như mình! Thì các anh em ăn ở tốt lắm. [(1) Vương pháp = luật pháp do vua đặt ra – vua được nói đến ở đây là Thiên Chúa. Các điều răn của Thiên Chúa là vương pháp. (2) Lê-vi Ký 19:18.]

Danh từ “vương pháp” (royal law), tức luật pháp do vua đặt ra, chỉ xuất hiện có một lần trong Thánh Kinh, do Gia-cơ dùng. Trong khi đó thì danh từ “chức thầy tế lễ của nhà vua” (royal priesthood) cũng chỉ xuất hiện có một lần trong Thánh Kinh và do Sứ Đồ Phi-e-rơ dùng (I Phi-e-rơ 2:9). Gia-cơ và Phi-e-rơ đều dùng chung một từ ngữ có nghĩa là “thuộc về vua, ra từ vua.” Vua được nói đến ở đây tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vua của các vua và Chúa của các Chúa, được tiêu biểu bởi Đức Chúa Jesus Christ:

Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ…. Bấy giờ tôi nói: Khốn thay cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân” (Ê-sai 6:1, 5)!

Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?… Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài” (Giăng 12:37-38, 41).

Ngài mặc áo nhúng trong máu, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời… Trên áo khoác và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.” (Khải Huyền 19:13, 16).

Con dân Chúa thường dễ dàng kính yêu Chúa, thậm chí chết cho Chúa, chết vì Chúa; nhưng ít khi yêu thương người khác như chính mình hoặc yêu thương anh chị em trong Chúa hơn chính mình. Vì thế, rất có thể con dân Chúa không thiếu sót trong bổn phận đối với Chúa nhưng lại thiếu sót trong bổn phận đối với người, nhất là đối với anh chị em trong Hội Thánh. Ma-thi-ơ 25:31-46 tiên tri về sự kiện vào cuối bảy năm đại nạn, Chúa sẽ phán xét con dân Chúa trong Thời Đại Nạn. Tất cả những ai không có lòng thương xót, cứu giúp anh chị em của mình đều bị đi vào hồ lửa đời đời, cùng chung hình phạt với Ma Quỷ.

Nếu chúng ta làm tròn bổn phận với Chúa nhưng không làm tròn bổn phận với người, thì chúng ta chưa vâng giữ toàn vẹn luật pháp do Vua của các vua và Chúa của các Chúa đặt ra. Chính sự không yêu thương người khác như chính mình dẫn đến sự tư vị và tư vị dẫn đến bất công, dẫn đến tội lỗi, dẫn đến hình phạt đời đời trong hồ lửa.

Chúng ta chỉ có thể làm trọn luật pháp của Chúa khi chúng ta yêu người khác như chính mình. Tình yêu đó phải thể hiện thành hành động tôn trọng mọi người, cứu giúp mọi người, cư xử công bình với mọi người.

Nên nhớ: Tình yêu thể hiện thành hành động, chứ không phải hành động để tỏ ra mình có tình yêu mà thật ra thì mình không yêu. Chúng ta có thể qua mắt loài người nhưng chúng ta không thể qua mắt Thiên Chúa; vì Ngài là Đấng: “dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10).

9 Nhưng nếu các anh em tư vị người ta, thì các anh em phạm tội, bị luật pháp định tội như những kẻ phạm luật.

Như đã nói, chúng ta tư vị vì chúng ta không yêu thương mọi người như chính mình, không tôn trọng người khác hơn mình. Chúng ta tự dùng tiêu chuẩn của con người xác thịt làm thước đo người khác, thay vì chúng ta dựa trên vương pháp của Chúa để cư xử với mọi người. Vì thế, tư vị là tội lỗi, là vi phạm vương pháp của Thiên Chúa. Con dân Chúa mà tư vị thì sẽ bị luật pháp của Chúa định tội như mọi tội nhân khác.

10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.

11 Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội ngoại tình! Cũng có phán rằng: Chớ phạm tội giết người! Vậy, nếu ngươi không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là một kẻ phạm luật pháp. [ Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13-14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17-18.]

Cho dù chúng ta giữ trọn vẹn tất cả các điều răn khác nhưng chỉ cần chúng ta tư vị, tức không yêu người khác như chính mình để tôn trọng họ hơn mình, thì chúng ta đã phạm tội và làm cho toàn bộ luật pháp của Chúa trở thành vô nghĩa. Và như vậy, chúng ta đáng bị hình phạt như là một người đã vi phạm toàn bộ luật pháp của Thiên Chúa.

12 Vậy, các anh em hãy nói và làm như phải chịu luật pháp tự do phán xét mình.

13 Sự phán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự phán xét.

Chúng ta là con dân Chúa. Chúng ta được sống tự do trong Chúa với luật yêu thương của Ngài đã được Đức Thánh Linh chép vào trong lòng của chúng ta (Hê-bơ-rơ 8:10). Chúng ta phải hết lòng, hết trí, hết sức mà yêu Chúa và yêu người khác như chính mình. Nếu không, chúng ta sẽ bị luật pháp tự do phán xét chúng ta. Gọi là luật pháp tự do vì chính luật pháp ấy giải cứu chúng ta ra khỏi cuộc đời tối tăm, nô lệ trong tội lỗi, qua cái chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Từ đó, chúng ta được tự do làm lành theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta không làm lành, mà lại chọn làm dữ theo bản tính cũ, thì luật pháp của Chúa sẽ phán xét chúng ta.

Luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành” (Rô-ma 7:12). Chúng ta hoàn toàn được tự do trong Chúa để vâng giữ luật pháp và điều răn của Thiên Chúa. Luật pháp của tội lỗi không còn quyền trên chúng ta để buộc chúng ta làm ra tội, như khi chúng ta còn là nô lệ cho tội lỗi. Ngày nay, chúng ta là nô lệ của Chúa nhưng Ngài không buộc chúng ta phải làm ra những điều lành, mà Ngài để cho chúng ta hoàn toàn tự do chọn làm điều lành hay chọn không làm điều lành. Vì thế, luật pháp của Chúa được gọi là luật pháp tự do.

Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12).

Mọi sự đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (I Cô-rinh-tô 10:23).

Nếu chúng ta không thương xót người khác thì Chúa cũng sẽ không thương xót chúng ta. Nếu chúng ta biết thương xót người khác, thì lòng thương xót của Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta mọi sự vi phạm của chúng ta, và Ngài không còn phán xét chúng ta nữa.

Hãy nhớ sự phán xét con dân Chúa vào cuối Thời Đại Nạn như đã tiên tri trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Và hãy nhớ câu chuyện ngụ ngôn về lòng thương xót được Đức Chúa Jesus Christ kể trong Ma-thi-ơ 18:23-35, như sau:

23 Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.

24 Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua mười ngàn ta-lâng.

25 Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con, và gia tài người, để trả nợ.

26 Kẻ đầy tớ này sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!

27 Chủ động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.

28 Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta!

29 Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.

30 Nhưng người chẳng bằng lòng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.

31 Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.

32 Chủ đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta;

33 chẳng lẽ ngươi lại không thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?

34 Chủ nổi giận, trao nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.

35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.

Một trăm đơ-ni-ê là một số tiền tương đối lớn với một người lao động kiếm sống mỗi ngày, vì nó tương đương với công giá của 100 ngày lao động vất vả. Nhưng so với 10,000 ta-lâng thì 100 đơ ni-ê không thắm vào đâu.

Mười ngàn ta-lâng bằng 60,000,000 đơ-ni-ê, tương đương tiền lương lao động trong 164,383 năm của một người đi làm 365 ngày trong một năm. Nếu đời người trung bình là 70 năm, thì số tiền 10,000 ta-lâng tương đương tiền công lao động suốt đời của 2,348 người.

Con số 60,000,000 đơ-ni-ê và 100 đơ-ni-ê giúp cho chúng ta cảm nhận được sự thương xót và tha thứ của Chúa dành cho chúng ta lớn hơn sự thương xót và tha thứ của chúng ta dành cho người khác là bao nhiêu. Cho dù chúng ta có thương xót và tha thứ người khác đến đâu thì cũng không bao giờ bằng sự thương xót và tha thứ mà mỗi chúng ta đều nhận từ nơi Chúa trong suốt cả cuộc đời mình.

Để kết thúc bài học về lòng tư vị, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại các câu Thánh Kinh sau đây:

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7)!

Hãy đi, và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì Ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, nhưng kêu kẻ có tội” (Ma-thi-ơ 9:13).

Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót” (Lu-ca 6:36).

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).

Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (I Phi-e-rơ 3:8).

Khi quý ông bà anh chị em đối diện với những người thấp hèn, nghèo khó trong xã hội, hãy nhìn họ, và xét lòng của mình, xem cảm giác nào đang nổi lên trong lòng mình. Một cảm giác rất là xác thịt của con người cũ hay là tình yêu, sự nhân từ, thương xót của Chúa đang tràn ngập trong quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có thể yêu họ bằng chính tình yêu mà Chúa đã yêu quý ông bà anh chị em, và cũng là tình yêu mà Chúa đã yêu họ, dẫn họ đến với quý ông bà anh chị em?

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta, dẫn chúng ta cứ bước đi trong lẽ thật, để chúng ta được trở nên trọn vẹn, thánh sạch, không tì, không vết trong ngày Cứu Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng ta trở lại, đem chúng ta vào trong cõi đời đời với Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
18/04/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,310 views