2,261 views

Chú Giải Gia-cơ: 2:14-26

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzM1MV8zYkh5NA

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe mp3 các bài giảng Chú Giải Gia-cơ:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-gia-co

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzQ1NF9PYmt6ZQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

14 Hỡi các anh em của tôi, nếu ai nói mình có đức tin, nhưng không có các việc làm, thì có ích lợi gì chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?

15 Nếu có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống mỗi ngày,

16 mà một người trong các anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích lợi gì chăng?

17 Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.

18 Thật vậy, một người có thể nói: Ngươi có đức tin, còn ta có các việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin không có việc làm của ngươi, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; Ma Quỷ cũng tin như vậy và run sợ.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công bình hay sao?

22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?

23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8.]

24 Vậy thì, các anh em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công bình.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công bình bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2.]

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.


Đức tin đến từ Chúa như sự sống của chúng ta cũng đến từ Chúa. Không một điều gì trong chúng ta mà không đến từ Chúa, vì chúng ta được Chúa dựng nên giống như Ngài để cai trị cơ nghiệp của Ngài. Nhưng sống như thế nào, thể hiện đức tin như thế nào, là quyền tự do lựa chọn của mỗi chúng ta. Những sự lựa chọn của chúng ta tiếp nối nhau, kết thành nếp sống của chúng ta.

Những người không tin Chúa có thể lựa chọn và quyết định mọi sự trong cuộc sống theo ý muốn riêng của họ; hoặc là theo tín ngưỡng hay niềm tin trong tôn giáo của họ, theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội; mà cũng có thể theo tri thức mà Chúa đã đặt để trong họ, thường được gọi là lương tâm.

Chúng ta là con dân Chúa thì mỗi ham muốn và quyết định của chúng ta đều phải theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa như đã được chép trong Thánh Kinh. Và chúng ta có quyền tự do lựa chọn để sống theo ý riêng hay là vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa:

Vì ấy chính Thiên Chúa cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Chính Thiên Chúa cảm động chúng ta nhưng quyền lựa chọn làm theo hay không làm theo sự cảm động của Thiên Chúa là thuộc về chúng ta. Sự Thiên Chúa cảm động chúng ta thể hiện qua việc Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ các tiêu chuẩn của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh đồng thời nhắc cho chúng ta nhớ Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta và chờ xem quyết định của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá ham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian, thì chúng ta sẽ không nhạy cảm với sự cảm động bởi Chúa. Chỉ khi nào chúng ta không còn sống cho mình, mà chỉ sống cho Chúa, thì lúc ấy chúng ta mới tự nhiên vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Chúa:

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8).

Vì tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, để cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình (II Cô-rinh-tô 5:14-15).

Khi chúng ta chọn sống vì Chúa, sống theo Chúa, sống trong Chúa thì chúng ta lựa chọn và quyết định mọi sự bởi đức tin. Mỗi lời nói, việc làm của chúng ta đều là kết quả của đức tin. Tức là, mỗi lời nói và việc làm của chúng ta đều khiến cho người khác nhận biết chúng ta tin vào Thiên Chúa và sống theo mọi lời dạy của Ngài.

Nhưng nếu đức tin của chúng ta không thể hiện thành việc làm thì những việc mà chúng ta làm đó, thể hiện chúng ta đang sống theo ý riêng chứ không phải theo đức tin của chúng ta vào trong Thiên Chúa.

Lời của Chúa trong Gia-cơ 2:14-16 dạy cho chúng ta biết: Đức tin ở trong Chúa luôn thể hiện thành hành động. Đức tin không thể hiện thành hành động thì tự nó chết đi. Chúng ta được cứu bởi đức tin nhưng nếu đức tin chết, thì chúng ta không có sự cứu rỗi.

14 Hỡi các anh em của tôi, nếu ai nói mình có đức tin, nhưng không có các việc làm, thì có ích lợi gì chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?

Một lần nữa, Gia-cơ dùng cách gọi “các anh em của tôi” để nhắc cho người đọc thư biết là ông đang nói với những người cùng đức tin với ông; ông đang nói với con dân Chúa chứ không phải nói với những người tin theo bất cứ một tôn giáo nào. Vì thế, đức tin mà Gia-cơ nói đến trong phân đoạn này là đức tin vào trong Thiên Chúa và vào trong mọi lời phán dạy của Thiên Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Và chúng ta cần ghi nhớ, mỗi khi chúng ta dùng danh từ Thiên Chúa thì chúng ta gọi chung Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.

Vào thời điểm mà Gia-cơ viết thư này (khoảng năm 50) thì Hội Thánh chỉ mới có Thánh Kinh Cựu Ước. Vì thế, chúng ta có thể nói, đức tin của Hội Thánh vào buổi ban đầu hoàn toàn dựa trên nền tảng của Thánh Kinh Cựu Ước, được chính Đức Chúa Jesus Christ và các sứ đồ của Ngài giảng giải cho con dân Chúa. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-11 cho chúng ta biết, những người Do-thái tại thành Bê-rê khi nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng Tin Lành thì họ đã cẩn thận tra xem Thánh Kinh Cựu Ước để biết chắc những gì Sứ Đồ Phao-lô giảng là đúng với Thánh Kinh Cựu Ước.

Điều đáng buồn xảy ra trong các giáo hội mang danh Chúa ngày nay, đó là, biết bao nhiêu người xưng mình là người rao giảng Lời Chúa, nhưng họ không nhìn thấy Tin Lành được ghi chép trong Cựu Ước và ngang nhiên tuyên bố, con dân Chúa không cần vâng theo những sự dạy dỗ trong Cựu Ước. Thậm chí, họ ngang nhiên dẹp bỏ Mười Điều Răn. Chúng ta quả thật đang sống trong thời điểm mà sự bội Đạo, bội Lời Chúa, đã lên đến tuyệt đỉnh. Chính vì thế mà con dân chân thật của Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa thì bị họ chụp mũ rằng: “Cậy việc làm để được cứu!” “Vâng giữ luật pháp để được cứu!”

Thánh Kinh Tân Ước chỉ dạy rằng, con dân Chúa không còn thờ phượng Chúa và dâng tế lễ theo nghi thức của Cựu Ước, chứ Thánh Kinh Tân Ước không dạy rằng, con dân Chúa không cần phải vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa đã được ghi chép trong Cựu Ước. Họ hoàn toàn không hiểu rằng, con dân Chúa nhờ ân điển, bởi đức tin mà được cứu để làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi con dân của Ngài. Họ chỉ trích dẫn Ê-phê-sô 2:8-9 mà không đọc tiếp luôn câu 10:

8 Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Thiên Chúa.

9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, để cho không ai khoe mình;

10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

Họ cũng không hiểu được rằng, những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho con dân của Ngài chính là tất cả những việc gì thể hiện tinh thần của Mười Điều Răn đã được chép trong Cựu Ước, cùng với điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ và điều răn của Đức Thánh Linh đã được chép trong Tân Ước [1]. Chính vì thế mà họ tuyên xưng rằng, họ tin Chúa và tin Lời của Ngài là Thánh Kinh nhưng họ hoàn toàn không có hành động thể hiện đức tin của họ. Sự thờ phượng Chúa của họ chỉ là bằng môi miệng (Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:8; Mác 7:6).

Đức tin chỉ được tuyên xưng bằng môi miệng mà không thể hiện thành hành động thì đức tin ấy không có ích lợi gì cả và không thể cứu được ai cả. Giả sử, một người không biết bơi, bị ngã xuống nước. Có người nhìn thấy, quăng phao cứu sinh, bảo người kia bám vào phao để không bị chìm và được kéo vào bờ. Nếu người không biết bơi tin rằng, chiếc phao sẽ giữ cho mình không bị chìm và người tốt bụng sẽ kéo mình vào bờ, nhưng người ấy không chịu bám vào chiếc phao, thì đức tin của người ấy có ích lợi gì không? Có cứu được người ấy không?

Trong cuộc sống của con dân Chúa, sự thể hiện đức tin thành hành động bao gồm ba phương diện:

  • Thờ phượng Thiên Chúa.

  • Phục vụ lẫn nhau.

  • Cai trị bản thân.

Ba phương diện này liên kết với nhau một cách chặt chẽ như là ba cạnh của một hình tam giác. Nếu chúng ta không biết cai trị bản thân thì chúng ta không thể phục vụ lẫn nhau, cũng không thể thờ phượng Thiên Chúa. Khi chúng ta phục vụ lẫn nhau thì chúng ta đã biết cai trị bản thân và đang thờ phượng Thiên Chúa qua hành động phục vụ lẫn nhau đó. Bên cạnh những lời tôn vinh Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa của chúng ta, sự cai trị bản thân và phục vụ lẫn nhau của chúng ta đều là hành động thờ phượng Thiên Chúa.

Tuy nhiên phương diện phục vụ lẫn nhau là phương diện nổi bật nhất trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là “phục vụ lẫn nhau” có nghĩa là chúng ta phục vụ người khác và cũng vui lòng đón nhận người khác phục vụ chúng ta. Những ai chỉ biết cho ra mà không biết nhận lại thì coi chừng người ấy đang kiêu ngạo.

Sự phục vụ lẫn nhau bao gồm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm cho nhau, để giúp nhau sống vui thỏa, phước hạnh, và thánh khiết theo Lời Chúa. Sự phục vụ lẫn nhau luôn kết hợp sự phục vụ về thuộc thể lẫn thuộc linh. Nếu chúng ta chỉ phục vụ lẫn nhau về thuộc linh qua sự giảng dạy Lời Chúa, cầu thay cho nhau, chúc phước cho nhau, mà không phục vụ lẫn nhau về thuộc thể, thì chúng ta chỉ là những kẻ ích kỷ, giả hình, không phải là con dân chân thật của Chúa. Con dân chân thật của Chúa luôn yêu nhau bằng tình yêu của Chúa và tình yêu đó được thể hiện qua hành động tiếp trợ lẫn nhau về vật chất; an ủi, khích lệ, và cầu thay cho nhau, khi cần thì quở trách lẫn nhau về thuộc linh, mà cả thế gian đều có thể nhìn thấy:

Nếu các ngươi yêu lẫn nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là những môn đồ Ta” (Giăng 13:35).

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Về thuộc thể: Tiền bạc, của cải, địa vị, danh tiếng, tài năng… là những ta-lâng Chúa giao vào trong tay chúng ta để chúng ta làm lợi ra cho Chúa, không phải để phục vụ riêng chúng ta và gia đình chúng ta.

Mỗi người hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Thiên Chúa” (I Phi-e-rơ 4:10).

Ngay từ buổi ban đầu, Hội Thánh vừa được thành lập, thì những người giàu trong Hội Thánh đã biết phân phát của cải mình cho các anh chị em có hoàn cảnh khó nghèo về vật chất trong Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37). Đó chính là sự thể hiện đức tin thành hành động trong phương diện phục vụ lẫn nhau về thuộc thể. Qua Gia-cơ, Đức Thánh Linh đã đặt câu hỏi sau đây cho mỗi con dân Chúa:

15 Nếu có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống mỗi ngày,

16 mà một người trong các anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích lợi gì chăng?

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, Gia-cơ 2:15-16 là dạy về sự tình yêu phải thể hiện thành hành động. Khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu anh chị em của mình thì chúng ta phải hết lòng cứu giúp anh chị em của mình những khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Nếu không, thì tình yêu của chúng ta không đem lại ích lợi gì cả. Đúng như vậy! Nhưng việc chúng ta thể hiện tình yêu qua sự cứu giúp lẫn nhau cũng chính là sự chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta vào trong Đấng Yêu Thương! Và chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta vào trong lời dạy của Ngài:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu lẫn nhau; như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy” (Giăng 13:34).

Đức tin dẫn đến sự trông cậy và tình yêu. Không có đức tin thì không có hy vọng và không có yêu thương. Vì thế, khi đức tin đã dẫn chúng ta đến sự trông đợi Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải sống thánh khiết, vì không nên thánh thì không thể thấy được Chúa (Hê-bơ-rơ 12:14); khi đức tin đã dẫn chúng ta đến tình yêu, đến nỗi chúng ta có thể yêu người khác như chính mình, làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình, thì chúng ta sẽ hết lòng cứu giúp, tiếp trợ lẫn nhau.

17 Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.

18 Thật vậy, một người có thể nói: Ngươi có đức tin, còn ta có các việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin không có việc làm của ngươi, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.

Chúng ta hãy hình dung ra hai hạt giống cùng được gieo xuống đất và cùng được chăm sóc, tưới bón như nhau. Một hạt giống nứt mầm, đâm chồi, lớn lên, và theo thời gian, kết quả, cho ra hàng trăm hạt giống khác. Hạt giống còn lại cứ nằm im trong lòng đất, rồi cuối cùng tan rã thành phân!

Chúng ta chỉ có thể giúp cho người khác thấy được đức tin của chúng ta khi đức tin của chúng ta được thể hiện thành các việc làm. Đức tin của chúng ta chỉ có ích lợi và cứu được chúng ta cùng nhiều người khác khi đức tin của chúng ta được thể hiện thành hành động. Chúng ta không thể nào chỉ cho người khác thấy được đức tin của chúng ta nếu đức tin ấy không thể hiện thành các việc làm. Đức tin không thể hiện thành hành động thì không thể nào trở thành ánh sáng của thế gian và muối của đất. Điều quan trọng là đức tin không thể hiện thành hành động sẽ không đem lại sự cứu rỗi. Đức tin đến là bởi sự được nghe giảng Tin Lành. Sự cứu rỗi đến là bởi sự làm theo Tin Lành, tức là ăn năn, từ bỏ sự phạm tội, và công nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ sự phạm tội khi chúng ta làm theo các điều răn của Thiên Chúa. Không làm theo các điều răn của Thiên Chúa tức là vẫn tiếp tục phạm tội, tức là không ăn năn. Mà không ăn năn thì không được cứu rỗi!

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; Ma Quỷ cũng tin như vậy và run sợ.

Một người tin Chúa mà không làm theo Lời Chúa, tức là không vâng giữ các điều răn của Chúa, thì cũng giống như Ma Quỷ mà thôi. Tin như vậy chẳng những không ích lợi gì mà còn khiến cho bị hình phạt càng hơn; vì đã biết rõ thánh ý của Thiên Chúa mà không làm theo. Từ ngữ: “chỉ có một Đức Chúa Trời” không hề mâu thuẫn với lẽ thật một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị. Vì:

  • Chỉ có một Đức Chúa Trời, còn gọi là Đức Cha; Ngài là Thiên Chúa.

  • Chỉ có một Ngôi Lời, nhập thế làm người mang tên Jesus, còn gọi là Đức Con; Ngài là Thiên Chúa.

  • Chỉ có một Đấng Thần Linh, ngự trong con dân Chúa, còn được gọi là Đức Thánh Linh; Ngài là Thiên Chúa.

Lẽ thật về một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị đã được chúng tôi trình bày trong loạt bài giảng về Thiên Chúa [2].

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công bình hay sao?

Từ ngữ “vô tri” trong nguyên ngữ Hy-lạp là một từ ngữ bao gồm các nghĩa: trống không; không có ân tứ; không có sự hiểu biết thuộc linh; đời sống không có kết quả… Đức Thánh Linh, qua Gia-cơ, đã dùng từ ngữ ấy để gọi một người tin Chúa nhưng không thể hiện đức tin thành hành động.

Sáng Thế Ký đoạn 15 ghi lại sự kiện Áp-ra-ham tin Thiên Chúa và Sáng Thế Ký đoạn 22 ghi lại sự kiện Áp-ra-ham thể hiện đức tin của ông nơi Thiên Chúa thành hành động, bằng cách tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa.

Khi Thiên Chúa hứa với Áp-ra-ham là Ngài sẽ ban cho ông một đứa con để tiếp nối dòng dõi và con cháu của ông sẽ đông như sao trên trời, thì Áp-ra-ham tin lời hứa của Thiên Chúa:

Sáng Thế Ký 15:4-6

4 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.

5 Kế đó, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.

6 Áp-ram tin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.

Nhưng khi Thiên Chúa phán dạy ông phải đem đứa con một của mình làm của lễ thiêu, dâng lên Thiên Chúa, thì ông lập tức vâng lời, không thắc mắc, không than van, không oán trách, không chần chờ:

Sáng Thế Ký 22:1-3

1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Thiên Chúa thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

2 Thiên Chúa phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là I-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho.

3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là I-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

Chặng đường từ nơi ở của Áp-ra-ham đến núi Mô-ri-a phải đi đến ba ngày đường. Chúng ta có thể hình dung ra, trong ba ngày đi đường đó, chắc chắn là có sự cám dỗ đến với Áp-ra-ham. Nhưng ông không hề thay đổi sự quyết định của ông. Hơn 2,000 năm sau, Đức Thánh Linh đã thần cảm cho tác giả thư Hê-bơ-rơ viết lời sau đây:

Hê-bơ-rơ 11:17-19

17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng I-sác trong khi bị thử thách. Ông là người đã nhận lời hứa, lại dâng con một của mình,

18 là về con đó có phán rằng: Ấy bởi trong I-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lưu danh ngươi.

19 Ông tự nghĩ rằng, Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến người chết sống lại; cũng giống như từ trong sự chết mà ông lại được con mình.

Đức tin của Áp-ra-ham nơi Thiên Chúa khi nghe Ngài phán hứa, nhiều năm sau đó, phải thể hiện bằng hành động. Chỉ khi Áp-ra-ham vâng lời Thiên Chúa, xuống tay giết chết đứa con duy nhất của mình, thì khi ấy ông mới chứng tỏ được rằng, ông thật sự tin cậy Thiên Chúa. Ông tin Thiên Chúa sẽ giữ đúng lời Ngài đã hứa với ông và ông tin rằng, dẫu con ông có chết, thì Ngài cũng sẽ làm cho nó sống lại để làm cho ứng nghiệm lời hứa của Ngài.

Ngày nay, mỗi con dân Chúa vẫn được Chúa thử thách đức tin như Ngài đã thử Áp-ra-ham. Chúa phán bảo chúng ta hãy vâng giữ các điều răn của Chúa; hãy đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Lời Chúa, chúng ta có lập tức vâng lời, không thắc mắc, không than van, không oán trách, không chần chờ hay không?

Ngày nay, Chúa phán bảo chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa; và phải biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí mình, đừng làm theo thế gian, đừng sống theo thế gian, chúng ta có lập tức vâng lời, không thắc mắc, không than van, không oán trách, không chần chờ hay không (Rô-ma 12:1-2)?

Hay là Chúa vẫn đang phán lời này với chúng ta:

Sao các ngươi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán” (Lu-ca 6:46)?

Và một ngày kia, Ngài sẽ phán với chúng ta: “Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:23)? Nếu chúng ta không làm theo Lời Chúa thì mọi việc chúng ta làm ra đều là những việc làm gian ác, cho dù chúng ta có làm ra trong danh của Chúa.

22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?

23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8.]

Nếu Áp-ra-ham không vâng lời Chúa, dâng con mình làm của lễ thiêu lên Chúa, thì ông có thật sự “tin” Chúa hay không? Rõ ràng: đức tin phải được thể hiện thành hành động; nếu không, đức tin sẽ chết như một hạt giống bị nghẹt ngòi!

Người có đức tin nơi Thiên Chúa sẽ được Chúa thử thách để đức tin ấy thể hiện thành hành động. Chúa không cần thử thách đức tin của con dân Chúa để biết họ có thật sự tin Ngài hay không. Nhưng Đức tin thể hiện thành hành động của con dân Chúa chứng tỏ cho chính bản thân con dân Chúa, cho các thiên sứ, cho loài người, và cho cả ma quỷ biết rằng, người ấy thật sự là con dân Chúa. Người như vậy, được Đức Chúa Trời xưng là công bình và được gọi là bạn của Thiên Chúa: Bạn của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh! Mà không ai có thể kiện cáo.

24 Vậy thì, các anh em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công bình.

Câu 24 đúc kết cho chúng ta lẽ thật này: Một người được Đức Chúa Trời xưng là công bình bởi vì người ấy tin vào mọi lời phán của Thiên Chúa và làm theo mọi lời phán của Thiên Chúa.

Từ khi chúng ta tin cho đến khi chúng ta phải thể hiện đức tin của chúng ta bằng hành động có thể là nhiều năm sau khi chúng ta tin, như trường hợp của Áp-ra-ham được nói đến trên đây. Cũng có thể là chúng ta phải thể hiện đức tin của chúng ta ngay lập tức, như trường hợp của người gái điếm Ra-háp được nói đến trong Giô-suê 2.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công bình bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2.]

Ra-háp là một gái điếm trong thành Giê-ri-cô. Khi hai người lính của I-sơ-ra-ên vào thành Giê-ri-cô để do thám, thì đến nhà nàng, có lẽ là một quán trọ ở trên vách thành. Liền sau đó có người mật báo với vua của Giê-ri-cô và vua truyền cho Ra-háp giao nộp hai người lính ấy. Nhưng Ra-háp đã dấu hai người lính ấy và giúp họ đi bình an. Trước khi giúp họ trốn đi, Ra-háp tuyên xưng đức tin của mình vào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trước mặt họ. Ra-háp biết hết tin tức về sự dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, vượt Biển Đỏ, và đánh thắng các dân tộc khác trên đường tiến về Ca-na-an như thế nào. Giờ đây, Ra-háp tin rằng Thiên Chúa đã phó thành Giê-ri-cô vào tay dân I-sơ-ra-ên và nàng cầu xin dân I-sơ-ra-ên làm ơn cho nàng như nàng đang làm ơn cho hai người lính. Thư Hê-bơ-rơ 11:31 chép:

Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không chết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.”

Chẳng những Ra-háp và cả gia đình được thoát chết nhờ thể hiện đức tin thành hành động, mà về sau, Ra-háp còn trở thành một trong các tổ mẫu phần xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 1:5).

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Kinh nghiệm rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta là: “thân xác chẳng có hơi thở thì chết!” Thân xác cần phải có hơi thở để sống động như thế nào thì đức tin cũng cần phải có các việc làm để trở thành sống động như thế ấy. Thánh Kinh không dùng từ ngữ “đức tin sống” nhưng chúng ta có thể gọi đức tin được thể hiện bởi các việc làm là “đức tin sống!” Đức tin sống đem lại sự cứu rỗi cho chính chúng ta, đem lại ích lợi cho nhiều người, và làm tôn vinh danh Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/04/2015

Ghi Chú

[1] http://timhieuthanhkinh.net/?p=1211

[2] http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

 

Share This:

Comments are closed.

2,261 views