1,954 views

Chú Giải Gia-cơ: 5:1-6

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Những Người Giàu Phạm Tội Trong Hội Thánh

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzM1MV8zYkh5NA

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe mp3 các bài giảng Chú Giải Gia-cơ:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-gia-co

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNDcyNzQ1NF9PYmt6ZQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

1 Hỡi các anh em là những người giàu có! Hãy khóc lóc và kêu la, vì cớ những hoạn nạn sẽ đến trên các anh em.

2 Tài sản của các anh em bị mục nát, quần áo của các anh em bị mối mọt ăn.

3 Vàng bạc của các anh em bị hoen gỉ. Sự hoen gỉ của chúng sẽ là chứng cớ nghịch lại các anh em và sẽ như lửa ăn thịt các anh em. Các anh em đã thu trữ cho những ngày sau rốt!

4 Kìa, tiền công những người được thuê gặt các ruộng của các anh em, mà các anh em đã gian lận, chúng nó kêu oan. Tiếng kêu của những thợ gặt đã thấu đến tai Chúa của các cơ binh.

5 Các anh em đã sống vui sướng cách sang trọng trên đất và trở nên phóng đãng. Các anh em đã làm cho lòng mình no nê như trong ngày chém giết.

6 Các anh em đã định tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.


Có một số người cho rằng, Gia-cơ 5:1-6 nói đến những người giàu không tin Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng, thư Gia-cơ được viết cho những tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ thuộc 12 chi phái I-sơ-ra-ên ở tan lạc khắp nơi, là những người I-sơ-ra-ên đã được tái sinh bằng lời của lẽ thật, là lời đã được Đức Thánh Linh gieo trồng trong họ, là những người mà linh hồn đã được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Ba câu Thánh Kinh dưới đây xác định như vậy:

Gia-cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho mười hai chi phái bị tan lạc. Xin chào mừng!” (Gia-cơ 1:1).

Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời của lẽ thật sinh chúng ta, để cho chúng ta trở nên những trái đầu mùa của những tạo vật của Ngài.” (Gia-cơ 1:18).

Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và sự đầy dẫy của điều gian ác, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong các anh em, là lời cứu được linh hồn của các anh em.” (Gia-cơ 1:21).

Đây cũng chính là một điển hình về sự chúng ta cần phải dựa vào văn mạch của Thánh Kinh để hiểu ý nghĩa của một câu Thánh Kinh. Trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng, chúng ta phải đặt Gia-cơ 5:1-6 vào trong văn mạch của toàn thư Gia-cơ; và dựa vào các câu 1, 18, và 21 trong đoạn 1 mà chúng ta biết rằng, những người nhà giàu được nói đến trong đoạn 5 chính là những tín đồ trong Hội Thánh.

Chúng ta cần phải hiểu rằng, một người được tha tội, được làm cho sạch tội nhờ lòng ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa không có nghĩa là người ấy không còn khả năng phạm tội. Người ấy được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24), nhưng người ấy phải chọn ở lại trong sự công bình và thánh sạch ấy hay chọn quay về với nếp sống tội lỗi, chìu theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt. Thiên Chúa không hề lấy lại quyền tự do lựa chọn mà Ngài đã ban cho loài người. Sau khi chúng ta được tái sinh, chúng ta vẫn hoàn toàn được tự do lựa chọn sống theo ý Chúa hay sống theo ý riêng; và chính chúng ta phải làm sự lựa chọn ấy. Thiên Chúa không ép chúng ta phải sống theo ý Ngài. Ngài không biến chúng ta thành những người máy chỉ có thể hành động theo ý Ngài.

Nếu người được tái sinh quyết tâm ở lại trong sự công bình và thánh sạch thì năng lực từ Thiên Chúa, tức là thánh linh của Ngài, đã tuôn đầy trong người ấy khi người ấy được tái sinh, sẽ giúp cho người ấy thắng mọi thử thách và cám dỗ, để sống đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu người ấy lại chọn sự phạm tội để thỏa mãn những ham muốn bất chính của xác thịt, thì sẽ đến một lúc người ấy bị Chúa mửa ra, và bị hư mất đời đời.

Chúa muốn thương xót ai thì thương xót và muốn làm cho ai cứng lòng thì làm (Rô-ma 9:18). Ngài không có bổn phận phải ban cho ai cơ hội ăn năn tội, nhất là một người đã được tái sinh mà trở lại phạm tội. Nếu Ngài ban cho ai cơ hội ăn năn, thì hoàn toàn là bởi sự thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa, lòng thương xót của Ngài rất lớn, Ngài luôn ban cho chúng ta cơ hội ăn năn, nếu không, e rằng sẽ không có bao nhiêu người được cứu! Và Ngài công chính khi khiến cho những kẻ cố ý phạm tội trở nên cứng lòng, để Ngài thi hành sự hình phạt của Ngài cách nghiêm minh. Đó cũng chính là ý nghĩa Ê-sai 6:10:

Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, kẻo mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng!”

Bởi vì:

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27),

Thực tế trong cuộc sống đã cho chúng ta thấy, có biết bao nhiêu người mang danh là con dân Chúa mà vẫn sống theo những ham muốn bất chính của xác thịt, sống trong tội, nhất là những người giàu có về của cải vật chất.

1 Hỡi các anh em là những người giàu có! Hãy khóc lóc và kêu la, vì cớ những hoạn nạn sẽ đến trên các anh em.

Lời cảnh báo và kêu gọi của Gia-cơ đã được viết ra gần hai ngàn năm qua. Lời ấy được áp dụng không riêng gì cho các tín đồ gốc I-sơ-ra-ên thời bấy giờ, mà còn áp dụng chung cho toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh cho đến ngày Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian, và áp dụng cho mọi con dân Chúa trong Thời Đại Nạn. Bởi vì lời ấy đã được Đức Thánh Linh ghi lại trong Thánh Kinh, và đó chính là lời của Đức Thánh Linh phán cùng Hội Thánh.

Lời Chúa cảnh báo và kêu gọi những người giàu có mà phạm tội trong Hội Thánh hãy than khóc và kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ giáng xuống trên họ. Khi chúng ta đọc những câu tiếp theo thì chúng ta biết rằng, những hoạn nạn sắp giáng xuống trên họ là hình phạt về những tội lỗi của họ, chứ không phải là sự thử thách.

2 Tài sản của các anh em bị mục nát, quần áo của các anh em bị mối mọt ăn.

3 Vàng bạc của các anh em bị hoen gỉ. Sự hoen gỉ của chúng sẽ là chứng cớ nghịch lại các anh em và sẽ như lửa ăn thịt các anh em. Các anh em đã thu trữ cho những ngày sau rốt!

Họ thu trử tài sản, quần áo, vàng bạc… nhiều hơn là nhu cầu, đến nỗi chúng bị mục nát, bị mối mọt ăn, bị hoen gỉ trong khi biết bao nhiêu người khác sống trong sự đói khát, thiếu thốn. Trong ngày phán xét, tài sản bị hoen gỉ của họ sẽ là chứng cớ nghịch lại họ về sự họ không có lòng thương xót, không biết làm lợi những ta-lâng mà Chúa đã ban cho họ.

Trong cuộc đời này, tài sản vật chất giúp tạo ra cuộc sống tiện nghi cho họ nhưng trong đời sau, sự thu trữ tài sản bất chính của họ sẽ trở thành án phạt, thêm sự đau khổ cho họ trong hỏa ngục. Hình phạt của sự thu trữ tài sản bất chính sẽ được thể hiện qua sự lửa của hỏa ngục thiêu đốt họ. Thế nào là thu trữ tài sản bất chính? Lời của Chúa phán:

Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về Ta” (Thi Thiên 50:12).

Bạc là của Ta, vàng là của Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy” (A-ghê 2:8).

Vì thế, khi tài sản vật chất được trao vào trong tay của con dân Chúa, thì con dân Chúa có nhiệm vụ sử dụng tài sản ấy để làm những việc lành trong sự tiếp trợ lẫn nhau và tiếp trợ những người dạy Đạo cho mình. Nếu không, thì sẽ trở thành thu trữ tài sản bất chính.

Ma-thi-ơ 25:34-40 dạy chúng ta về bổn phận tiếp trợ lẫn nhau trong Hội Thánh:

34 Bấy giờ, vua sẽ phán với những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.

35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp đón Ta;

36 Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta.

37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?

38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đón; hoặc trần truồng mà mặc cho?

39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?

40 Vua sẽ trả lời rằng: Thật vậy, Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một người thấp hèn nhất trong các anh em này của Ta, ấy là các ngươi đã làm cho chính mình Ta vậy.

Ga-la-ti 6:6 dạy chúng ta về bổn phận phải chia xẻ vật chất cho người giảng dạy Lời Chúa cho chúng ta, như người ấy là một thành viên trong gia đình:

Người nào mà người ta dạy Đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó.”

Không phải ngẫu nhiên mà Ma-thi-ơ 25 ghi lại ngụ ngôn về các ta-lâng ngay trước khi ghi lại lời tiên tri về sự phán xét con dân Chúa thuộc Thời Đại Nạn. Lời Chúa dạy rằng, mỗi con dân Chúa là một người quản lý, phải trung tín trong sự quản trị các ơn mà Chúa đã ban cho mình:

Mỗi người hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Thiên Chúa” (I Phi-e-rơ 4:10).

Công việc của người quản lý là phân phối tài sản chủ giao vào trong tay mình một cách hợp lý, để bảo đảm mọi thành viên trong gia đình của chủ được no đủ, và khôn ngoan đầu tư tài sản của chủ sao cho đem lại lợi lớn cho chủ.

Mỗi con dân Chúa phải phân phát lẫn nhau các ân tứ Chúa ban cho mình, từ thuộc thể đến thuộc linh, sao cho những người khác trong Hội Thánh cũng cùng được hưởng các ân tứ ấy, chứ không phải chỉ để phục vụ riêng cho mình và gia đình mình.

Câu: “Các anh em đã thu trữ cho những ngày sau rốt;” có nghĩa là: Các anh em đã thu trữ sự hình phạt nặng nề, kinh khiếp, dành cho các anh em trong những ngày sau cùng của các anh em trước toà phán xét của Thiên Chúa. Rô-ma 2:5-6 giúp cho chúng ta hiểu như vậy:

Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”

Điều đáng sợ là: Có biết bao nhiêu người mang danh là con dân Chúa, sống theo xác thịt, chẳng những mất sự cứu rỗi mà còn thu trữ hình phạt cho mỗi việc làm tội lỗi của mình, mà họ không nhận biết. Bởi vì, “Đức Chúa Trời của đời này,” là Sa-tan, đã dùng những thú vui của tội lỗi làm mù lòng họ (II Cô-rinh-tô 4:4).

4 Kìa, tiền công những người được thuê gặt các ruộng của các anh em, mà các anh em đã gian lận, chúng nó kêu oan. Tiếng kêu của những thợ gặt đã thấu đến tai Chúa của các cơ binh.

Câu này nói đến sự làm giàu bất chính của một số con dân Chúa. Họ làm giàu bằng cách bốc lột người khác, điển hình là sự lường gạt tiền công của những người làm thuê cho họ. Cho dầu những người làm thuê ấy tin Chúa hay không tin Chúa, thì Chúa vẫn nghe tiếng kêu oan của họ và sẽ xử công bình cho họ hoặc là trong đời này hoặc là trong đời sau.

Sự lường gạt tiền công của các thợ gặt được nêu lên trong câu này chỉ là một điển hình cho sự làm giàu bất chính. Tất cả những sự lường gạt, dối trá để bốc lột người khác, thủ lợi cho mình đều là tội lỗi và sẽ bị Chúa phán xét một cách công chính.

Danh xưng “Chúa của các cơ binh” được dịch từ danh xưng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân,” lần đầu tiên được dùng trong I Sa-mu-ên 1:3. Danh xưng ấy cho thấy sự phán xét những kẻ làm giàu bất chính sẽ rất là nghiêm khắc.

5 Các anh em đã sống vui sướng cách sang trọng trên đất và trở nên phóng đãng. Các anh em đã làm cho lòng mình no nê như trong ngày chém giết.

Những người giàu thì đương nhiên có phương tiện để sống vui sướng và sang trọng trên đất. Chúng ta cần hiểu rằng, sống vui sướng và sang trọng là một ơn phước Chúa ban, không phải là tội lỗi. Thánh Kinh ghi lại nhiều lần Đức Chúa Jesus Christ được những người giàu có mời ăn uống tại nhà họ. Chắc chắn là nhà của họ sang trọng và thức ăn họ mời Chúa thì ngon và quý, nhưng Chúa không hề quở trách họ sao lại ăn ở vui sướng cách sang trọng. Ngay cả việc hai người phụ nữ mua sắm dầu thơm quý giá cũng không bị Chúa quở trách, và Ngài sẵn lòng tiếp nhận sự họ dùng chất dầu thơm quý để xức cho Ngài.

Tội lỗi là vui sướng sang trọng một cách bất chính bằng sự làm giàu bất chính hoặc trở nên phóng đãng. Từ ngữ phóng đãng trong nguyên ngữ Hy-lạp là một động từ chỉ về hành động vui thú, thỏa mãn sự dâm dục của xác thịt cách bất chính, có thể dịch là: vui thú tà dâm. Thánh Kinh chỉ dùng từ ngữ này hai lần: một lần chúng ta đang học trong Gia-cơ 5:5 đây và một lần trong I Ti-mô-thê 5:6, hàm ý những phụ nữ góa chồng có nếp sống phóng đãng.

Làm cho lòng mình no nê như trong ngày chém giết” có nghĩa là những người giàu mà phạm tội trong Hội Thánh chỉ biết vui thú trong tội lỗi, dồn chứa cho mình sự hình phạt, như những súc vật được người ta dồn ăn cho mập, chuẩn bị cho sự làm thịt. Từ ngữ “chém giết” được dùng ở đây, trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là giết thịt súc vật.

6 Các anh em đã định tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.

Đây là một câu hơi khó hiểu, vì chữ “người công bình” được dùng với số ít, có mạo từ xác định đứng trước. Vì thế, câu này không có ý nói những người nhà giàu giết những người công bình, mà là, những người nhà giàu đã giết một người được gọi là “người công bình.” Nếu dịch diễn ý thì sẽ là:

Các anh em đã định tội và đã giết Đấng Công Bình, mà Ngài chẳng cự lại.”

Mỗi một hành động tội lỗi của loài người chúng ta đều đã được chất hết lên thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, cho dù chúng ta có tin nhận Ngài hay không tin nhận Ngài. Đức Chúa Trời đã thi hành sự đoán phạt tội lỗi của toàn thể loài người trên thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục cho đến chết, không hề chống cự khi bị bắt, bị giết:

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” (Ê-sai 53:7).

Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:8).

Và Ngài là của lễ chuộc những tội lỗi của chúng ta; không chỉ của chúng ta thôi đâu, mà còn của cả thế gian nữa.” (I Giăng 2:2).

Vì thế, là con dân Chúa mà trở lại phạm tội, thì mỗi hành động phạm tội đó là thêm một lần đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá trước mặt thiên hạ, là “đã định tội và đã giết Đấng Công Bình, mà Ngài chẳng cự lại:”

Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” (Hê-bơ-rơ 6:4-6).

Con dân Chúa được giàu có một cách chính đáng thì đó là một ơn phước Chúa ban đồng thời cũng là một chức vụ Chúa ban: chức vụ “người cứu giúp” trong Hội Thánh. Chức vụ ấy được nói đến trong I Cô-rinh-tô 12:28:

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh: thứ nhất là những sứ đồ, thứ nhì là những tiên tri, thứ ba là những người dạy, kế đến là những người làm phép lạ, rồi những người được ơn chữa bệnh, những người cứu giúp, những người cai quản, những người nói các ngôn ngữ.”

Nhân dịp này chúng ta hãy cùng nhau đọc lại Lu-ca 12:29-48:

29 Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng.

30 Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.

31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ gì; vì Cha các ngươi đã bằng lòng ban vương quốc cho các ngươi.

33 Hãy bán gia tài mình mà cứu giúp. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.

34 Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó.

35 Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên.

36 Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở.

37 Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Thật vậy, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình, và đến mà phục vụ họ.

38 Hoặc canh hai hay canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ! [Canh hai: phiên gác từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Canh ba: phiên gác từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng].

39 Hãy biết rõ, nếu chủ nhà đoán biết kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nhà mình bị xâm nhập.

40 Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

41 Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người?

42 Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt cai quản cả người nhà mình, để đến đúng thời điểm thì phát phần ăn cho họ?

43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!

44 Thật vậy, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình.

45 Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa,

46 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và định phần cho nó chung với những kẻ bất trung.

47 Đầy tớ này đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều.

48 Nhưng đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.

Nguyện Lời Chúa tỉnh thức và thánh hóa mỗi chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/05/2015

 

Share This:

Comments are closed.

1,954 views