Chú Giải Gia-cơ 05:12 Con Dân Chúa Không Nên Thề

4,909 views


YouTube: https://youtu.be/SGq0ZiAZvhk

905911 Chú Giải Gia-cơ 5:12
Con Dân Chúa Không Nên Thề

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8yODE4NzAxNDBf/905911_Giaco_5_12.mp3

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe mp3 các bài giảng Chú Giải Gia-cơ:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-gia-co

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://od.lk/d/MV8xMTk0ODUyNjVf/905911_Giaco_5_12.pdf

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Gia-cơ 5:12

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình. [Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18].

Gia-cơ 5:12 là một câu Thánh Kinh quan trọng. Có thể chúng ta có cảm tưởng là dường như câu này đứng một mình lẻ loi trong đoạn 5, không liên quan gì đến các câu còn lại. Tuy nhiên, Gia-cơ 5:12-20 là ba lời khuyên quan trọng, Gia-cơ dùng ba lời khuyên này để đúc kết lá thư của ông.

Ba lời khuyên quan trọng đó là:

  1. Con dân Chúa không nên thề.
  2. Con dân Chúa nên xưng tội cùng nhau và cầu thay cho nhau để được Chúa chữa lành các chứng tật bệnh.
  3. Con dân Chúa nên giúp nhau ăn năn tội.

Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lời khuyên thứ nhất.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình. [Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18].

Có lẽ phần lớn con dân Chúa người Việt chúng ta ít khi thề nhưng con dân Chúa người I-sơ-ra-ên thì đã quen với sự lấy danh của Chúa để thề, vì Thánh Kinh Cựu Ước cấm dùng danh Chúa để thề dối, nhưng cho phép con dân Chúa thời Cựu Ước khi cần có thể dùng danh Chúa để thề thật:

“Các ngươi chớ dùng danh Ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Thiên Chúa mình: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Lê-vi Ký 19:12).

Người xưa lấy danh Chúa ra thề để khiến cho người khác tin vào sự thật lòng của mình. Lời thề đầu tiên được ghi lại trong Thánh Kinh là lời thề của Áp-ram:

“Áp-ram nói với vua của Sô-đôm: Ta giơ tay lên Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất. Ta sẽ không lấy dù một sợi chỉ hay là một sợi dây giày đi nữa. Ta sẽ không lấy bất cứ vật gì của ngươi; kẻo ngươi nói được rằng: Ta đã làm cho Áp-ram giàu có. Ngoại trừ những món các người trẻ đã ăn, và phần của các người cùng đi với ta, là A-ne, Ếch-côn, và Mam-rê, họ hãy lấy phần của họ.” (Sáng Thế Ký 14:22-24).

Kế tiếp là sự kiện Vua A-bi-mê-léc yêu cầu Áp-ra-ham chỉ danh Thiên Chúa để thề:

“Vậy bây giờ, hãy chỉ danh Thiên Chúa mà thề rằng: Ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta. Nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ, một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. Áp-ra-ham đáp rằng: Tôi xin thề.” (Sáng Thế Ký 21:23-24).

Trong một sự tranh cạnh giữa hai người mà không đủ chứng cớ, thì lời thề trong danh Chúa đủ để giải quyết sự bất đồng:

“Nếu như người nào giao lừa, bò, chiên, hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi, không ai thấy, thì hai bên phải lấy danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà thề, để cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng. Người chủ con vật phải nhận lời thề, và người kia chẳng bồi thường.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:10-11).

Trong tương lai, vào cuối kỳ Đại Nạn, một thiên sứ cũng sẽ chỉ danh Thiên Chúa mà thề:

“Thiên sứ mà tôi thấy đứng trên biển và đất, đưa tay mình lên trời và thề bởi Đấng Sống Đời Đời: Đấng dựng nên trời cùng mọi vật trên trời, đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển, rằng: Không còn có thì giờ nữa! Nhưng trong những ngày mà tiếng loa của thiên sứ thứ bảy bắt đầu thổi, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành như Ngài đã phán với các tiên tri, là những tôi tớ Ngài.” (Khải Huyền 10:5-7).

Chính Thiên Chúa cũng chỉ vào chính mình Ngài mà thề với Áp-ra-ham:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: Chắc chắn, ban phước, Ta sẽ ban phước cho ngươi, và thêm lên, Ta sẽ thêm lên dòng dõi của ngươi nhiều như những sao trời và như cát trên bờ biển. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm được cửa thành của những kẻ thù. Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta, trong dòng dõi của ngươi, các dân tộc trên đất đều sẽ được phước.” (Sáng Thế Ký 22:16-18).

Trong các sự hình phạt, Thiên Chúa cũng chỉ vào chính mình Ngài hoặc sự thánh khiết của Ngài mà thề rằng, Ngài sẽ hình phạt các dân, các thành phạm tội. Sự thề của Thiên Chúa là để loài người biết chắc rằng: Điều Ngài đã phán đó, chắc chắn sẽ hiện thực.

Vì thế, trong thời Cựu Ước sự dùng danh Chúa để thề là điều được chính Thiên Chúa khích lệ và truyền dạy. Tuy nhiên, theo thời gian, dân I-sơ-ra-ên đắm chìm trong sự phạm tội, họ tạo ra các hình thức thề khác để thề dối, như: chỉ trời, chỉ đất, chỉ Đền Thờ, chỉ bàn thờ… mà thề. Đức Chúa Jesus Christ đã lên án sự giả hình ấy:

Ma-thi-ơ 23:16-22

16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ Đền Thờ mà thề, thì không can chi; nhưng chỉ vàng của Đền Thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và Đền Thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn?

18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; nhưng chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn?

20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề.

21 Người nào chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự nơi Đền Thờ mà thề.

22 Còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus đã truyền cho con dân Chúa, là họ không nên thề:

Ma-thi-ơ 5:33-37

33 Các ngươi còn nghe những người xưa nói rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải làm trọn lời thề của mình. [Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21]

34 Nhưng Ta phán với các ngươi: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời;

35 cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài; cũng đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của vua lớn.

36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.

37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: phải, phải; không, không. Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Lý do chính Đức Chúa Jesus chấm dứt việc thề, là để tránh cho con dân Chúa không phạm tội thề dối, lấy danh Chúa làm ra vô ích, khi hoàn cảnh bất ngờ xảy đến, khiến cho người thề không giữ được lời thề. Lý do khác, có lẽ là: sự thề không cần thiết, khi một người thật lòng sống theo Lời Chúa, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa như muối của đất, ánh sáng của thế gian, thì lời nói “có” hoặc “không” của người ấy, là đáng tin và đủ để cho người khác tin.

Ngày nay, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta được mang danh Chúa (Christian – Cơ-đốc nhân) và thân thể của chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa, chúng ta không cần phải thề để cho người khác tin chúng ta. Bởi vì mỗi lời nói của chúng ta đều là nói trong danh Chúa, nói trong sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta phải cẩn thận và chân thật trong mọi lời nói của mình, giữ đúng mọi lời hứa của mình.

Tuy nhiên, trong các trường hợp đứng trước pháp luật của loài người, có những lúc luật pháp đòi hỏi chúng ta phải tuyên thệ rằng, chúng ta chỉ nói sự thật, hoặc chúng ta bằng lòng thi hành bổn phận, nhận lãnh trách nhiệm… thì chúng ta có thể thề. Như: tôi thề rằng những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hoặc: tôi thề sẽ làm tròn bổn phận và gánh trách nhiệm của một công dân, một sĩ quan, một dân biểu, một nghị sĩ, một tổng thống, v.v.. Chữ “thề” trong các hoàn cảnh như vậy chỉ có nghĩa là hứa sẽ nói thật hoặc gắng sức làm trọn bổn phận, trách nhiệm, nhưng không nhân danh một ai hay chỉ bất cứ vật gì để làm chứng cho mình.

Có khi người tuyên thệ được yêu cầu đặt tay trên cuốn Thánh Kinh để nói lời tuyên thệ. Con dân Chúa nên tránh việc ấy, vì như vậy có nghĩa là chỉ vào Thánh Kinh để thề.

Đức Chúa Jesus Christ khi đứng trước Tòa Công Luận của người Do-thái, Ngài đã chấp nhận lời yêu cầu của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe:

“Nhưng Đức Chúa Jesus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời Hằng Sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Thật như lời! Hơn nữa, Ta nói với các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và đến giữa mây trời.” (Ma-thi-ơ 26:63-64).

Đức Thánh Linh, qua Gia-cơ, đã nhắc nhở con dân Chúa không nên chỉ vào bất cứ một vật gì để thề. Lý do là để cho con dân Chúa không bị ngã vào trong sự giả hình:

“Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình. [Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18].” (Gia-cơ 5:12).

Động từ “ngã” được dùng trong câu này hàm ý, mặc dù con dân Chúa không cố ý giả hình, nhưng nếu không cẩn thận, vẫn bị ngã vào trong sự giả hình. Nói cách khác là bị phạm tội ngoài ý muốn.

Từ ngữ “giả hình” theo nghĩa đen là đeo mặt nạ để đóng vai trong một vở kịch, theo nghĩa bóng là thể hiện một tư cách không đúng với bản tính thật của mình. Chúng ta là con dân Chúa, mang danh Chúa, là Đền Thờ của Chúa, là thân thể của Chúa mà lại chỉ vật này vật kia để thề là chúng ta đã thể hiện một tư cách không đúng với bản tính thật của con dân Chúa thời Tân Ước. Con dân Chúa thời Tân Ước đã được dựng nên mới giống như Thiên Chúa sao lại còn phải chỉ vào những vật kém vinh quang hơn mình mà thề?

Nguyện Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn sáng, thông sáng để nhận thức địa vị cao trọng của mình trong Chúa, và biết sống sao cho xứng đáng với ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
27/06/2015

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf!

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.