2,358 views

Chú Giải I Giăng: 906205_I Giăng 2:15-29

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chớ Yêu Thế Gian và Những Sự Thuộc về Thế Gian
Coi Chừng Những Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.

16 Vì mọi sự trong thế gian: sự ham muốn của xác thịt, sự ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian.

17 Và, thế gian với sự ham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

18 Hỡi các con! Giờ cuối cùng là đây rồi! Các con đã nghe nói rằng, Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ sẽ đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ chống nghịch Đấng Christ. Bởi đó, chúng ta biết rằng, ấy là giờ cuối cùng.

19 Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã tiếp tục ở cùng chúng ta. Nhưng điều đó (đã xảy đến), để tỏ ra rằng, mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta.

20 Về phần các con, đã được xức dầu từ nơi Đấng Thánh, và các con đã biết mọi sự.

21 Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con đã biết (lẽ thật), và (biết) rằng chẳng có sự dối trá nào thuộc về lẽ thật.

22 Ai là kẻ nói dối, chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jesus là Đấng Christ sao? Kẻ ấy là kẻ chống nghịch Đấng Christ, chối Đức Cha và Đức Con!

23 Ai chối Đức Con, kẻ ấy không có Đức Cha. Ai xưng nhận Đức Con, thì cũng có Đức Cha.

24 Vậy nên, điều các con đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong các con, thì các con cũng sẽ tiếp tục ở trong Đức Con và ở trong Đức Cha.

25 Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.

26 Ta đã viết cho các con những điều này, chỉ về những kẻ lừa dối các con.

27 Và sự xức dầu mà các con đã nhận của Ngài vẫn ở trong các con, và các con không cần ai dạy cho các con. Nhưng sự xức dầu ấy dạy các con về mọi sự, và là chân thật, không phải dối trá; như sự (xức dầu) ấy đã dạy các con, các con hãy ở trong Ngài.

28 Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài sẽ hiện đến, chúng ta có sự vững lòng và không bị hổ thẹn trước Ngài, trong sự đến của Ngài.

29 Nếu các con biết rằng, Ngài là công bình, thì các con biết rằng, người nào làm sự công bình, thì được sinh ra bởi Ngài.


Chớ Yêu Thế Gian và Những Sự Thuộc về Thế Gian

Trong đời sống của con dân Chúa, có hai điều quan trọng mà chúng ta phải chú ý, để đừng bị lâm vấp. Điều thứ nhất liên quan đến thuộc thể, là lòng ham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian. Điều thứ nhì liên quan đến thuộc linh, là coi chừng bị mắc mưu các giáo sư giả, là những kẻ chống nghịch Đấng Christ.

15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.

Đây không phải là một lời góp ý hay một lời khuyên, mà đây là một mệnh lệnh của Đức Thánh Linh phán truyền cho Hội Thánh, qua Sứ Đồ Giăng: Con dân của Chúa KHÔNG ĐƯỢC yêu thế gian và những vật ở thế gian.

Có lẽ, sẽ có người thắc mắc: Tại sao Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để cứu chuộc thế gian (Giăng 3:16), mà Đức Thánh Linh lại cấm, không cho con dân Chúa yêu thế gian? Thắc mắc này mới nghe, thì thấy là hợp lý, vì động từ yêu và danh từ thế gian trong Giăng 3:16 và trong I Giăng 2:15 đều giống nhau trong tiếng Hy-lạp. Tuy nhiên, khi chúng ta phân tích tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho thế gian, và tình yêu của loài người dành cho thế gian, thì chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rất xa.

Trong khi Đức Chúa Trời yêu thế gian vì Ngài muốn cứu thế gian ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, thì loài người vì yêu thế gian và những vật ở thế gian mà tạo ra tội lỗi. Danh từ “thế gian” được dùng trong Giăng 3:16 là chỉ về loài người và muôn vật trên đất đang đau khổ và bị hủy diệt trong tội lỗi. Cũng cùng là danh từ “thế gian” được dùng trong I Giăng 2:15, nhưng ý nghĩa là nói đến những sự tội lỗi trong thế gian, như đã được kể rõ trong câu 16 tiếp theo.

16 Vì mọi sự trong thế gian: sự ham muốn của xác thịt, sự ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian.

Mọi sự ham muốn trong thế gian đều có thể dẫn đến tội lỗi và nằm trong ba lãnh vực:

1. Xác thịt, thân thể vật chất: Ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, thỏa mãn thú vui tính dục.

2. Linh Hồn, bản ngã: Ham muốn những gì đẹp đẻ, sang trọng, quý giá.

3. Tâm thần, thân thể thiêng liêng: Ham muốn được tôn cao, được nổi tiếng.

Tất cả những sự ham muốn kể trên đều thuộc về thế gian, vì chúng chỉ nhằm để thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn chỉ có giá trị giới hạn trong thế gian. Chúng không thuộc về Đức Chúa Trời, vì không hướng về những sự thuộc Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Từ ngữ “ham muốn” trong nguyên ngữ Hy-lạp là “epithymia,” phiên âm là /ê-bi-thu-mí-a/ [1], có nghĩa là: “sự khao khát một điều gì.” Tự bản thân của sự khao khát được thỏa mãn các nhu cầu và ý muốn thì không phải là tội lỗi. Sự chúng ta cần ăn, mặc, ở, thỏa mãn nhu cầu tính dục; và chúng ta muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, có người bạn đời hợp ý, không phải là tội lỗi; Nhưng khi chúng ta khao khát một cách bất chính và thỏa mãn một cách bất chính, bất cứ một nhu cầu hay ước muốn nào, thì sự khao khát đó trở thành tội lỗi. Chúa không cấm chúng ta thỏa mãn nhu cầu và ý muốn của chúng ta, nhưng chúng ta không được thỏa mãn chúng một cách bất chính. Thế nào là thỏa mãn các nhu cầu và ý muốn của chúng ta một cách bất chính? Đó là khi chúng ta phạm các điều răn của Chúa để thỏa mãn chúng.

Trong vườn Ê-đen, bà Ê-va đã bị cám dỗ về cả ba phương diện (Sáng Thế Ký 3:6):

1. Xác thịt bị cám dỗ về sự ăn ngon.

2. Linh hồn bị cám dỗ về vẽ đẹp.

3. Tâm thần bị cám dỗ về sự trở nên khôn ngoan bằng Thiên Chúa.

Đức Chúa Jesus Christ cũng phải đối diện với sự cám dỗ của Ma Quỷ về cả ba phương diện (Ma-thi-ơ 4:1-11):

1. Xác thịt bị cám dỗ về sự phải ăn để hết đói.

2. Tâm thần bị cám dỗ về sự thử Đức Chúa Trời để tỏ ra mình là Con Đức Chúa Trời.

3. Linh Hồn bị cám dỗ về mọi sự vinh quang của thế gian.

Bà Ê-va đã thất bại toàn diện trước sự cám dỗ. Bà đã phạm tội, rồi cám dỗ chồng cùng phạm tội, mang tội lỗi vào trong thế gian. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ đã dùng Lời của Đức Chúa Trời để quở trách Ma Quỷ; và Ngài đã thắng toàn diện sự cám dỗ. Ngài để lại cho chúng ta bài học quý báu về sự chống lại cám dỗ.

Mỗi ngày trong cuộc sống, chắc chắn là chúng ta luôn đối diện với cám dỗ về cả phần thân thể vật chất, linh hồn, và thân thể thiêng liêng. Nguyện rằng, lẽ thật của Lời Chúa giúp cho chúng ta nhận biết mỗi sự cám dỗ, và năng lực của Lời Chúa giúp cho chúng ta thắng được mọi cám dỗ.

17 Và, thế gian với sự ham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

Cùng với I Giăng 2:17 trên đây, Lời Chúa dạy cho chúng ta, như sau:

…và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian này qua đi” (I Cô-rinh-tô 7:31).

Vì hình trạng của thế gian qua đi cho nên chúng ta đừng liều mình phạm tội để thỏa mãn lòng ham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian. Thật vậy:

Mặt trời mọc lên, nắng gắt, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm” (Gia-cơ 1:11).

Mà, chúng ta hãy cùng nhau hy sinh những nhu cầu và thú vui trong thế gian, để tìm kiếm những sự ở trên trời, là những sự còn lại đời đời.

Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2).

Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời tức là làm theo mọi điều Ngài đã phán dạy trong Thánh Kinh. Cho dù chúng ta có bị bắt bớ, bách hại, mất đi nhiều quyền lợi, thậm chí mất luôn mạng sống… vì cớ chúng ta làm theo Lời Chúa, thì chúng ta cũng hãy vững lòng. Vì biết rằng, chúng ta sẽ được sống lại và sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, được lại trăm lần hơn những gì mà chúng ta phải từ bỏ vì danh Chúa.

Coi Chừng Những Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ

Danh từ “antiChrist” có nghĩa là kẻ chống nghịch Đấng Christ. Sự chống nghịch Đấng Christ bao gồm:

  • Sự không công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là chối bỏ các chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, và vua của Ngài, đồng thời không công nhận Ngài là Cứu Chúa của thế gian.

  • Chống nghịch những lời phán dạy của Ngài.

  • Chống nghịch và bách hại Hội Thánh, là thân thể của Ngài.

Ngay từ khi Đức Chúa Jesus Christ còn đi lại trên đất trong xác thịt loài người, thì đã có những kẻ chống nghịch Ngài; điển hình là những người Pha-ri-si. Ngay trong Hội Thánh lúc ban đầu, cũng đã có những kẻ chống nghịch Đấng Christ, là những kẻ không công nhận thần tính của Ngài, hoặc không công nhận Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người, hoặc không vâng giữ các điều răn của Ngài. Trong những ngày cuối cùng, sẽ có một kẻ chống nghịch Đấng Christ nổi bật nhất trong cả lịch sử. Kẻ ấy sẽ cầm quyền cai trị toàn thế gian, dẹp bỏ các tôn giáo, xưng mình là Đức Chúa Trời, và khiến cho muôn dân trên đất phải thờ lạy hắn. Khi danh từ antiChrist được dùng cho hắn, thì phải được viết hoa, để phân biệt với các antiChrist khác trong thế gian.

Chính vì lúc nào cũng có những kẻ chống nghịch Đấng Christ từ khi Đấng Christ hiện ra trong xác thịt lần thứ nhất, nên chúng ta biết rằng, suốt khoảng thời gian giữa sự đến lần thứ nhất và sự đến lần thứ nhì của Đấng Christ được Thánh Kinh gọi là “những ngày sau rốt,” hoặc “giờ cuối cùng!”

18 Hỡi các con! Giờ cuối cùng là đây rồi! Các con đã nghe nói rằng, Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ sẽ đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ chống nghịch Đấng Christ. Bởi đó, chúng ta biết rằng, ấy là giờ cuối cùng.

Dựa vào lời tiên tri của Giô-ên trong Giô-ên 2:28-32 được Sứ Đồ Phi-e-rơ đầy dẫy thánh linh, đứng lên công bố rằng, đã bắt đầu ứng nghiệm trong ngày Hội Thánh được thành lập (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-21), mà chúng ta biết rằng, “những ngày sau rốt,” hoặc “giờ cuối cùng,” bao gồm suốt thời kỳ lịch sử của Hội Thánh và bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. I Giăng 2:18 trên đây xác định lời công bố của Phi-e-rơ.

19 Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã tiếp tục ở cùng chúng ta. Nhưng điều đó (đã xảy đến), để tỏ ra rằng, mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta.

Ngoài những kẻ chống nghịch Đấng Christ trong thế gian, thì trong Hội Thánh cũng có những kẻ mang danh là tín đồ Đấng Christ, nhưng thực chất lại là những kẻ chống nghịch Ngài. “Giữa chúng ta mà ra” có nghĩa là những kẻ chống nghịch Đấng Christ ấy ra từ Hội Thánh. Tức là, những kẻ ấy ngoài miệng xưng nhận mình ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hứa vâng giữ các điều răn của Chúa, thậm chí đứng lên rao giảng Lời Chúa; nhưng trong thực tế thì họ thầm lén sống trong tội. Họ sẵn sàng bẻ cong Lời Chúa để bào chữa và bảo vệ cho nếp sống tội của họ. Vì thế, dù họ mang danh là ở trong Hội Thánh, nhưng họ không thuộc về Hội Thánh, và khi bị lộ ra bản chất thật trước Hội Thánh, thì họ sẽ ra khỏi Hội Thánh.

Chính Chúa làm công việc phơi bày sự giả hình của họ, để Hội Thánh biết rằng, những kẻ ấy không thuộc về Hội Thánh, mà là những kẻ chống nghịch Đấng Christ.

20 Về phần các con, đã được xức dầu từ nơi Đấng Thánh, và các con đã biết mọi sự.

Riêng đối với con dân chân thật của Chúa, thì họ đã được chính Đức Chúa Jesus Christ báp-tem họ vào trong thánh linh của Thiên Chúa trong ngày Hội Thánh được thành lập (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13). Chỉ một mình Đức Chúa Jesus Christ là Đấng báp-tem con dân Chúa bằng thánh linh:

Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán với ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đấng Thần Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Thánh Linh” (Giăng 1:33).

Được xức dầu” có nghĩa là được ban cho đầy dẫy thánh linh, được nhúng chìm vào trong năng lực và sự sống của Thiên Chúa. “Đấng Thánh” chính là Đức Chúa Jesus Christ.

  • Các tà linh gọi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Thánh: “Cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jesus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Mác 1:23-24).

  • Sứ Đồ Phi-e-rơ tuyên xưng, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Thánh, là Đấng Công Bình: “Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:69). “Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:14).

  • Chính Đức Chúa Jesus Christ tự xưng Ngài là Đấng Thánh, là Đấng Chân Thật: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phi rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được” (Khải Huyền 3:7).

  • Các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn gọi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Thánh và Đấng Chân Thật: “Họ đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng Thánh và Đấng Chân Thật, Chúa trì hoãn phán xét và chẳng vì máu chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào” (Khải Huyền 6:10)?

Biết mọi sự” tức là biết những lẽ thật của Thánh Kinh. Sự biết này không đến một cách tự nhiên cho con dân Chúa, mà là, con dân Chúa phải đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8), thì mới biết được mọi sự. Ô-sê 4:6 nói đến sự kiện con dân Chúa thiếu sự thông biết, vì đã từ bỏ Lời Chúa.

21 Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con đã biết (lẽ thật), và (biết) rằng chẳng có sự dối trá nào thuộc về lẽ thật.

Giăng khẳng định rằng, lá thư ông đang viết là viết cho những con dân Chúa đã có sự thông biết lẽ thật, và nhờ có sự thông biết lẽ thật đó mà họ nhận ra những sự dối trá của những tà thuyết, tà giáo đến từ những giáo sư giả, những kẻ chống nghịch Đấng Christ.

Chính Đức Chúa Jesus Christ xác định Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật (Giăng 17:17), bản thân Ngài là lẽ thật (Giăng 14:6), Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (Giăng 14:17; 15:26; 16:13). Vì thế, “biết lẽ thật” có nghĩa là biết Lời của Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Jesus Christ, và biết Đức Thánh Linh.

Một người biết Lời của Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận những sự giảng dạy nào đúng với Thánh Kinh, như con dân Chúa tại thành Bê-rê (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-11). Một người biết Đức Chúa Jesus Christ thì biết rằng, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, đã nhập thế làm người để làm Cứu Chúa của thế gian; Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là người, để kết hiệp loài người với Thiên Chúa. Một người biết Đức Thánh Linh thì biết rằng Ngài là Thiên Chúa ngự trong thân thể họ và dạy cho họ hiểu biết mọi lẽ thật trong Thánh Kinh. Vì thế, con dân chân thật của Chúa nhận biết tất cả những sự dối trá nào nghịch lại Thánh Kinh, nghịch lại Đức Chúa Jesus Christ, hoặc nghịch lại Đức Thánh Linh.

22 Ai là kẻ nói dối, chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jesus là Đấng Christ sao? Kẻ ấy là kẻ chống nghịch Đấng Christ, chối Đức Cha và Đức Con!

Bất cứ ai không công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức Đấng Cứu Thế được hứa từ trong Cựu Ước, thì kẻ ấy là kẻ nói dối, chống nghịch Đấng Christ, chối bỏ Đức Cha và Đức Con. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng, công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ có nghĩa công nhận rằng Ngài chính là Đấng đã được tiên tri trong Ê-sai 9:6-7:

Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, để làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chính trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ làm nên sự ấy!”

Vì thế, ai nói rằng Đức Chúa Jesus Christ không phải là: “Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An,” thì kẻ ấy cũng ngang nhiên chống nghịch Đấng Christ. Điển hình là những kẻ không công nhận Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa Quyền Năng nhập thế làm người.

23 Ai chối Đức Con, kẻ ấy không có Đức Cha. Ai xưng nhận Đức Con, thì cũng có Đức Cha.

Kẻ chống nghịch Đấng Christ tức là kẻ chối bỏ Đức Con. Nếu đã chối bỏ Đức Con thì cũng không có Đức Cha. Ngoài những kẻ xưng mình là tín đồ của Đấng Christ nhưng lại không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Quyền Năng nhập thế làm người, còn có những người theo Do-thái Giáo, chối bỏ Đức Con. Họ tuyên bố rằng, họ thờ phượng Thiên Chúa và vâng giữ mọi điều răn của Thiên Chúa, nhưng lại chối bỏ Đức Con, vì thế, họ cũng không có Đức Cha.

24 Vậy nên, điều các con đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong các con, thì các con cũng sẽ tiếp tục ở trong Đức Con và ở trong Đức Cha.

Điều các con nghe từ ban đầu” chính là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và lời tiên tri về sự Thiên Chúa Quyền Năng sẽ được sinh ra làm người để cứu chuộc nhân loại và cai trị Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nếu con dân Chúa giữ vững các lẽ thật căn bản của Tin Lành được nghe từ ban đầu, thì họ luôn ở trong Đức Con và ở trong Đức Cha, tức là tâm thần và linh hồn của họ được thông công với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ.

25 Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.

Đấng hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ. Từ trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai thuộc về Ngài:

Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời” (Đa-ni-ên 12:2).

…trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước” (Tít 1:2)

Đức Chúa Jesus Christ đã tái lập lời hứa của Đức Chúa Trời và khẳng định Ngài là Đấng ban phát sự sống đời đời cho những ai thuộc về Ngài:

Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (Giăng 10:27-28).

Sự chúng ta được tiếp tục ở trong Đức Con và Đức Cha bảo đảm cho sự Đức Thánh Linh tiếp tục ở trong chúng ta và ấn chứng chúng ta, cho đến ngày thân thể xác thịt này của chúng ta cũng được cứu chuộc và chúng ta được nhận lãnh sự sống đời đời.

26 Ta đã viết cho các con những điều này, chỉ về những kẻ lừa dối các con.

Một lần nữa, Giăng nhắc lại cho Hội Thánh biết, một trong những lý do ông viết thư I Giăng, là để Hội Thánh nhận biết những kẻ chối bỏ, không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người, đang rao giảng tà giáo trong Hội Thánh.

27 Và sự xức dầu mà các con đã nhận của Ngài vẫn ở trong các con, và các con không cần ai dạy cho các con. Nhưng sự xức dầu ấy dạy các con về mọi sự, và là chân thật, không phải dối trá; như sự (xức dầu) ấy đã dạy các con, các con hãy ở trong Ngài.

Con dân chân thật của Chúa, luôn đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì sẽ luôn đầy dẫy thánh linh. Một người đầy dẫy thánh linh thì sẽ hiểu biết mọi lẽ thật trong Lời Chúa mà không cần người khác giảng dạy cho mình. Bởi vì sự đầy dẫy thánh linh đem lại sự khôn ngoan, thông sáng cho con dân Chúa, để con dân Chúa hiểu biết mọi lẽ thật trong Lời Chúa. Đó là công vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống của con dân Chúa. Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy rõ ràng:

Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).

Vậy thì, sự giảng dạy của những người chăn, của những người rao giảng Lời Chúa trong Hội Thánh có ích lợi gì?

Những người chăn, những người rao giảng Lời Chúa, thậm chí những lời làm chứng của những con dân Chúa, và những cuốn Thánh Kinh, chính là những phương tiện Đức Thánh Linh dùng để dẫn mỗi con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nếu có ai đó, tin nhận Tin Lành nhưng rồi ở trong một hoàn cảnh không có Thánh Kinh, không ở gần Hội Thánh, thì Đức Thánh Linh vẫn trực tiếp dạy dỗ người ấy trong tâm thần. Nhưng nếu một người có Thánh Kinh, ở gần Hội Thánh, thì người ấy phải tự mình đọc Thánh Kinh và phải nhóm hiệp với Hội Thánh để được Đức Thánh Linh dạy dỗ qua sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa trong Thánh Kinh và qua sự nghe giảng dạy, nghe làm chứng từ các anh chị em khác trong Hội Thánh.

Người nào có Thánh Kinh mà cho rằng không cần đọc Thánh Kinh cũng có thể được Đức Thánh Linh dắt vào trong mọi lẽ thật, thì người ấy đã sai lầm và phạm tội không vâng theo lời Chúa đã truyền trong Giô-suê 1:8.

Người nào nói rằng, chỉ cần đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, mà không cần nghe sự giảng dạy của những người chăn, thì người ấy cũng sai lầm và phạm tội không vâng theo lời Chúa đã truyền trong Hê-bơ-rơ 13:17.

Người nào nói rằng, tôi chỉ cần nghe giảng là đủ, không cần phải đọc Thánh Kinh, thì người ấy phạm tội không vâng theo lời Chúa đã truyền trong Giô-suê 1:8, đồng thời có nguy cơ bị sập bẫy tà giáo.

Chính sự đầy dẫy thánh linh dạy cho một người biết rằng, phải luôn ở trong Chúa. Mà ở trong Chúa tức là luôn cẩn thận làm theo mọi lời phán dạy của Chúa.

28 Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài sẽ hiện đến, chúng ta có sự vững lòng và không bị hổ thẹn trước Ngài, trong sự đến của Ngài.

Sứ Đồ Giăng kêu gọi con dân Chúa hãy ở trong Chúa, tức là tin nhận Ngài và làm theo mọi lời Ngài phán dạy. Có như vậy, khi Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, chúng ta mới không bị hổ thẹn trước Ngài.

29 Nếu các con biết rằng, Ngài là công bình, thì các con biết rằng, người nào làm sự công bình, thì được sinh ra bởi Ngài.

Nếu chúng ta đã biết Đức Chúa Jesus Christ là công bình và gọi Ngài là Đấng Công Bình, thì chúng ta cũng biết được rằng, chúng ta cũng làm ra những sự công bình, nếu chúng ta thật sự ở trong Ngài, thật sự vâng giữ các điều răn của Ngài. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn trở nên giống như Ngài, vì chúng ta được dựng nên mới, được sinh ra bởi Ngài.

Ngay tại đây, chúng ta học biết được rằng, chúng ta được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chúng ta được chính Ba Ngôi Thiên Chúa sinh ra chúng ta:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Đức Chúa Trời sinh ra chúng ta trong một thân thể xác thịt mới không nhiễm tội, như thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus. Thánh Kinh dạy rõ, chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời: “Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có năng lực phạm tội, vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:9).

Đức Thánh Linh sinh ra chúng ta trong một thân thể thiêng liêng mới, tức một tâm thần mới. Nếu không có thân thể thiêng liêng mới đó, chúng ta không thể thấy và cũng không thể vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Linh mà sinh, thì không được vào Vương Quốc Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt; bất cứ điều gì sinh bởi Đấng Thần Linh là thần” (Giăng 3:5-6).

Đức Chúa Jesus Christ sinh ra chúng ta trong một bản ngã mới, tức linh hồn. Vì thế, Ngài được gọi là Cha Đời Đời của chúng ta.

Vì thế, con người toàn vẹn của chúng ta được dựng nên bởi Ba Ngôi Thiên Chúa và cũng được tái sinh bởi Ba Ngôi Thiên Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
13/12/
2014

Share This:

Comments are closed.

2,358 views