2,270 views

Chú Giải I Giăng: 906206_I Giăng 3:1-6

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Con Dân Chúa Không Sống Trong Tội Lỗi

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

1 Hãy xem! Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Thiên Chúa. Vậy nên, thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

2 Các con yêu dấu! Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.

4 Còn ai kết quả tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.

5 Các con biết Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra để cất đi những tội lỗi của chúng ta, và biết trong Ngài không có tội lỗi.

6 Ai ở trong Ngài thì không sống trong tội; còn ai sống trong tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.


Chắc chắn là trong thực tế, mỗi chúng ta đều kinh nghiệm được sự thật phủ phàng này, đó là có rất nhiều người xưng nhận họ là con dân của Chúa, nhưng đời sống của họ thì tội lỗi hơn cả những người không tin Chúa. Điều đó đã từng xảy ra ngay trong buổi ban đầu, khi Hội Thánh vừa được thành lập.

  • Công Vụ Các Sứ Đồ 5 ghi lại sự gian trá của vợ chồng A-na-nia, Sa-phi-ra.

  • Công Vụ Các Sứ Đồ 6 ghi lại sự những tín đồ biết nói tiếng A-ra-mai kỳ thị và bỏ bê những tín đồ góa phụ chỉ biết nói tiếng Hy-lạp.

  • I Cô-rinh-tô 5 ghi lại sự phạm tà dâm của một tín đồ trong Hội Thánh, mà Phao-lô nói rằng: “dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại Đạo cũng chẳng có giống như vậy!”

  • II Phi-e-rơ 2 thì ghi lại một cách chi tiết sự tội lỗi của những kẻ giả hình trong Hội Thánh; và ông đã kết luận rằng, những kẻ ấy không khác gì “chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.”

Chính Sứ Đồ Phao-lô đã than thở: “Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ” (Phi-líp 3:18). Lời than thở của Phao-lô cũng chính là lời than thở của Đức Thánh Linh!

Vì thế, chúng ta biết rằng: Cho đến ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vẫn sẽ có những kẻ tự xưng là con dân Chúa mà ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá. Những kẻ ấy có thể là những sói đội lốt chiên (Ma-thi-ơ 7:15), mà cũng có thể là những chó và heo (II Phi-e-rơ 2:22)! Sói đội lốt chiên là kẻ không thật lòng tin nhận Chúa. Chó và heo là những kẻ thật lòng tin nhận Chúa nhưng rồi quay về sống trong tội. Bổn phận của Hội Thánh là phải trừ bỏ những kẻ như vậy ra khỏi Hội Thánh. Ai nhân danh tình yêu thương để chấp chứa những kẻ sống trong tội trong Hội Thánh, thì người ấy cũng chính là sói hoặc chó và heo.

Hội Thánh cần ghi nhớ mạng lệnh của Chúa đối với những người ở trong Hội Thánh, có tội mà không chịu ăn năn:

  • Đối với người có lỗi với một anh chị em khác, sau ba lần được khuyên giải người ấy vẫn không ăn năn, nhận lỗi, thì Hội Thánh phải dứt thông công với người ấy và xem người ấy như một người không tin Chúa:

Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Nếu như không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, để cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thu thuế vậy” (Ma-thi-ơ 18:15-17).

  • Đối với một người vi phạm điều răn của Chúa, được Hội Thánh chỉ ra mà người ấy không chịu ăn năn, thì Hội Thánh phải lập tức dứt thông công với người ấy và xem người ấy là một người gian ác:

Nhưng tôi viết khuyên các anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà làm đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc hung bạo, hoặc say sưa, hoặc tống tiền, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Bởi vì có phải tôi nên phán xét kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh em nên phán xét những người ở trong sao? Còn như những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (I Cô-rinh-tô 5:11-13).

Đối với những người theo tà giáo, sau khi được khuyên bảo hai lần, họ vẫn không ăn năn, thì Hội Thánh phải dứt thông công với họ:

Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi” (Tít 3:10).

Đối với những người rao giảng tà giáo thì con dân Chúa không chào hỏi họ, không rước họ vào nhà:

Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người đó có cả Đức Cha lẫn Đức Con. Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy. Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy” (II Giăng 9-11).

Chúng ta không cần phải rao giảng cho những người không muốn nghe Lời Chúa, mà chỉ muốn sống trong tội. Nếu không, chúng ta sẽ tự chuốc họa vào thân:

Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi” (Ma-thi-ơ 7:6).

Con dân chân thật của Chúa cần phải tuyệt đối vâng theo Lời Chúa, cẩn thận làm theo Lời Chúa, để tự bảo vệ chính mình, tránh bị thiệt hại vô cớ, tránh bị gom chung với những kẻ giả hình, làm cho danh Chúa bị xúc phạm giữa người thế gian. Trong khi I Giăng 2:3-6 dạy cho chúng ta biết, sự thể hiện nếp sống trong Chúa của con dân chân thật của Chúa là sự vâng giữ các điều răn của Chúa, sống như Chúa; thì I Giăng 3:1-6 dạy cho chúng ta biết, bản tính của con dân chân thật của Chúa.

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của I Giăng 3:1-6.

1 Hãy xem! Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Thiên Chúa. Vậy nên, thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

Trong bài học trước, chúng ta đã học biết rằng, con dân của Chúa được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, được sinh ra bởi Đức Chúa Jesus Christ, và được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Trong bài học hôm nay, chúng ta thấy con dân Chúa được gọi là “con cái của Thiên Chúa!” Danh từ “con cái của Thiên Chúa” được Thánh Kinh dùng để nói đến sự kiện con dân Chúa được dựng nên và được tái sinh bởi Ba Ngôi Thiên Chúa.

Là con cái của Đức Chúa Trời thì đương nhiên là con cái của Thiên Chúa, vì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa. Nhưng là con cái của Thiên Chúa thì có nghĩa là: cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều dự phần trong việc sáng tạo và tái sinh chúng ta.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta mà Ngài ban cho chúng ta cơ hội được cứu rỗi. Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì Ngài ban cho chúng ta địa vị làm con cái của Thiên Chúa. Bởi vì, Đức Chúa Trời sinh ra xác thịt, là thân thể vật chất mới của chúng ta; Đức Thánh Linh sinh ra tâm thần, là thân thể thiêng liêng mới của chúng ta; và Đức Chúa Jesus Christ sinh ra linh hồn, là bản ngã mới của chúng ta [1]. Nói cách khác, chúng ta được dựng nên mới hoàn toàn, vì “những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Tuy nhiên, sự dựng nên mới của chúng ta trải qua hai thời kỳ: Thời kỳ trước và thời kỳ sau sự phục sinh hoặc biến hóa của thân thể xác thịt. Con người mới của chúng ta trước khi thân thể xác thịt được phục sinh hoặc biến hóa vẫn bị giới hạn bởi các định luật vật lý của thế giới vật chất, và vẫn có thể phạm tội. Con người mới của chúng ta sau khi thân thể xác thịt được phục sinh hoặc biến hóa thì hoàn toàn giống như Chúa, không còn bị giới hạn bởi các định luật vật lý của thế giới vật chất, và không còn phạm tội.

Chính vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta địa vị làm con Thiên Chúa mà thế gian chẳng biết chúng ta. Thế gian chẳng biết chúng ta vì thế gian chẳng biết Đức Chúa Trời. Thế gian chẳng biết Đức Chúa Trời vì thế gian chẳng chịu tiếp nhận Lời của Đức Chúa Jesus Christ, là Lời bày tỏ về Đức Chúa Trời. Khi nói thế gian chẳng biết Đức Chúa Trời là nói đến sự thế gian không hiểu biết về ý muốn của Ngài, chứ không phải thế gian không biết về sự thực hữu và việc làm của Ngài. Thế gian có ý thức về Đức Chúa Trời, vì chính Đức Chúa Trời đã trình bày cho họ về sự thực hữu và công việc sáng tạo của Ngài:

Vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và thần tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:19-20)…

Nói cách khác, thế gian biết có Đức Chúa Trời nhưng thế gian không biết gì về Đức Chúa Trời. Chỉ đến khi thế gian chịu tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời, là Thánh Kinh, thì thế gian mới thật sự biết Đức Chúa Trời.

2 Các con yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

Ngay trong lúc chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt tàn tạ này đây, chúng ta đã là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa vì chúng ta đã được tái sinh thành một con người mới. Sự dựng nên mới đó là sự mỗi con dân Chúa được Thiên Chúa dựng nên:

  • một bản ngã mới, tức một linh hồn được tái sinh, để chúng ta biết yêu như Thiên Chúa yêu và biết muốn như Thiên Chúa muốn một cách công bình và thánh sạch (Phi-líp 2:13; Ê-phê-sô 4:24);

  • một tâm thần mới, tức là một thân thể thiêng liêng tái sinh, để tương giao với Thiên Chúa, và hiểu biết Thiên Chúa cùng những sự mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa (Cô-lô-se 3:10);

  • một xác thịt mới, tức thân thể vật chất được tái sinh thành công cụ làm ra những sự công bình cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:13).

Tuy nhiên, sự vinh quang đầy trọn của một con người mới chỉ hiện ra trong ngày Đấng Christ đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Bởi vì, hiện tại chúng ta vẫn cón phải chịu những sự cám dỗ, thử thách, bách hại… tức là chúng ta vẫn phải đang dự phần trong sự chịu khổ vì danh Chúa. Chúng ta vẫn phải mỗi ngày vác thập tự giá mình mà đi theo Chúa. Đó là tiếng gọi của Chúa dành cho mỗi con dân Chúa. Chúng ta đều được kêu gọi để chịu khổ vì danh Chúa:

Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21).

Chịu khổ vì danh Chúa tức là chịu thế gian làm khổ chúng ta và sỉ nhục chúng ta, vì chúng ta tin Chúa, sống theo Lời Chúa, và rao giảng Tin Lành của Chúa. Thậm chí, chúng ta còn phải chịu khổ với những kẻ mà Phao-lô gọi là “anh em giả dối:”

Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối” (II Cô-rinh-tô 11:26).

Đức Thánh Linh khuyên chúng ta qua Sứ Đồ Phi-e-rơ, như sau:

Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì anh chị em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:13).

Điều an ủi chúng ta đó là: Những ngày tháng chúng ta chịu khổ vì danh Chúa sẽ qua đi rất nhanh. Chúa có thể hiện ra bất kỳ lúc nào để đem chúng ta ra khỏi thế gian, và ban thưởng cho chúng ta ngay giữa chốn không trung. Vì khi Ngài đến, Ngài sẽ mang theo phần thưởng với Ngài, để ban thưởng cho mỗi chúng ta, tùy theo sự hết lòng sống theo Lời Chúa của mỗi người (Khải Huyền 22:12).

Phần thưởng lớn nhất và chung cho những ai thuộc về Chúa là: Thân thể của mỗi người, cả thân thể vật chất là xác thịt lẫn thân thể thiêng liêng là tâm thần, sẽ hoàn toàn trở nên giống như thân thể của Chúa. “Nhưng chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” Chúng ta cần chú ý chi tiết vô cùng quan trọng này: Đại danh từ “Ngài” được dùng trong câu 2 và câu 3 là chỉ về Thiên Chúa. Mà khi nói đến Thiên Chúa tức là nói đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hãy xét lại Sáng Thế Ký 1:25-27

25 Thiên Chúa làm nên những loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và những côn trùng trên đất tùy theo loại, Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.

26 Thiên Chúa phán rằng: Chúng Ta hãy làm ra loài người như hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta, để cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài bò sát bò trên mặt đất.

27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.

Rõ ràng, Thiên Chúa tự xưng là “chúng ta.” Điều ấy có nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa có nhiều thân vị. Và theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ về phép báp-tem trong Ma-thi-ơ 28:19, mà chúng ta biết, một Thiên Chúa thể hiện qua ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Vậy, ”chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy,” có nghĩa là chúng ta sẽ giống như Thiên Chúa và sẽ nhìn thấy Thiên Chúa như vốn có thật vậy. Tức là, chúng ta sẽ nhìn thấy hình thể thật của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh; và hình thể của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn giống như hình thể của Thiên Chúa. Nên nhớ: “Giống như Thiên Chúa” hoàn toàn khác với “là Thiên Chúa” hoặc “trở nên Thiên Chúa!”

3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.

Sự trông cậy đó” tức là sự trông cậy rằng mình sẽ được trở nên giống như Thiên Chúa, y như hình thể thật của Thiên Chúa. Đương nhiên, người có lòng trông cậy như vậy, thì sẽ tận sức sống thanh sạch như Thiên Chúa. Nếp sống thanh sạch đã được chính Thiên Chúa Ngôi Lời làm gương cho chúng ta, khi Ngài làm một người ở giữa thế gian này. Chúng ta sẽ được Thiên Chúa làm cho chúng ta giống như Thiên Chúa trong đời sau, nhưng trong đời này, chúng ta phải sống thanh sạch như Thiên Chúa là thanh sạch. Và, Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta đủ mọi ân tứ và đầy dẫy năng lực để chúng ta có thể sống thanh sạch.

Từ ngữ “làm nên thanh sạch” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “hagnizō,” phiên âm là /ha-ní-dồ/. Về thuộc thể thì từ ngữ ấy có nghĩa là: “tránh mọi sự ô uế, sống hợp vệ sinh.” Về thuộc linh thì từ ngữ ấy có nghĩa là: “tránh tội lỗi, sống không phạm tội.” Tránh tội lỗi, sống không phạm tội tức là: tránh xa mọi cám dỗ, sống không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.

4 Còn ai kết quả tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.

Một người kết quả tội là một người mà đời sống luôn làm ra những sự nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Người kết quả tội là người mang bản tính tội. Bản tính tội tức là sự ưa thích tội, sẵn sàng phạm tội để thỏa mãn mọi nhu cầu và ý muốn. Ai kết quả tội thì người ấy vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Mà vi phạm luật pháp của Thiên Chúa thì đương nhiên phải gánh chịu sự hình phạt của Thiên Chúa. Câu 4 có thể diễn ý như sau: Tội lỗi là sự vi pạhm luật pháp của Thiên Chúa. Người mà đời sống lúc nào cũng làm ra những sự tội lỗi, thì người ấy là người vi phạm luật pháp của Thiên Chúa.

5 Các con biết Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra để cất đi những tội lỗi của chúng ta, và biết trong Ngài không có tội lỗi.

Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa nhập thế làm người để cất đi những tội lỗi của những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Chính vì Ngài đã cất đi những tội lỗi của chúng ta mà chúng ta không còn bị hình phạt, như Rô-ma 8:1-3 đã công bố:

1 Cho nên, hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus;

2 vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

3 Vì điều gì luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,

Nhưng đối với những ai không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sự hình phạt của từng tội lỗi do họ làm ra, vẫn ở trên họ. Và án phạt chung cho người có tội, là bị đời đời xa cách Thiên Chúa và chịu khổ trong hỏa ngục.

Thiên Chúa phải trở nên một người như chúng ta, sống trong thế gian tội lỗi như chúng ta, chịu cám dỗ như chúng ta nhưng không phạm tội, thì mới có thể chết thay cho sự phạm tội của chúng ta.

Hãy suy nghĩ đến điều này:

Hậu quả của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23)! Cho dù chỉ là một lời nói dối hay chỉ là một tư tưởng tà dâm. Giả sử như, có một người sống đến 77 tuổi và bắt đầu phạm tội từ năm 8 tuổi. Trong suốt 70 năm, cứ mỗi ngày, người ấy tư tưởng một điều tội lỗi, nói một điều tội lỗi, và làm ra một điều tội lỗi. Tính trung bình một năm 365 ngày thì người ấy phạm 1,095 tội trong một năm. Cuối đời người ấy, tổng cộng có 76,650 lần người ấy phạm tội. Nghĩa là, người ấy đáng bị hình phạt cho 76,650 sự phạm tội trong suốt cuộc đời của người ấy. Để có thể cứu người ấy ra khỏi sự hình phạt của 76,650 tội người ấy phạm, thì Đức Chúa Jesus Christ phải chịu thay cho người ấy từng hình phạt cho từng tội lỗi của người ấy. Và, đó chỉ là sự Đức Chúa Jesus Christ phải chịu hình phạt thay cho một người sống trung bình 77 tuổi, mà sự phạm tội của người ấy chỉ là mỗi ngày một lần trong tư tưởng, một lần trong lời nói, và một lần trong hành động.

Hãy suy nghĩ xem, Đức Chúa Jesus Christ đã và sẽ gánh thay bao nhiêu hình phạt cho tội lỗi của quý ông bà anh chị em? Mỗi ngày, quý ông bà anh chị em sẽ còn bao nhiêu lần phạm tội trong ý nghĩ, trong lời nói, trong việc làm? Hãy nghĩ đến cái giá phải trả cho sự phạm tội, dù chỉ là một lời nói dối, một câu nói tục, một ý kiêu ngạo…

Nếu Đấng Christ đã hiện ra để cất đi tội lỗi của chúng ta, thì tại sao chúng ta cứ thản nhiên phạm tội, để Ngài cứ phải trả giá cho sự phạm tội của chúng ta? Đức Chúa Jesus Christ sẽ cứ còn tiếp tục trả giá cho những sự chúng ta vì không biết mà phạm tội, hoặc vì yếu đuối nhất thời mà phạm tội. Nhưng Ngài sẽ mửa chúng ta ra, nếu chúng ta cứ cố tình sống trong tội!

6 Ai ở trong Ngài thì không sống trong tội; còn ai sống trong tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.

Người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa là người ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì trong Đức Chúa Jesus Christ không có tội lỗi nên ai ở trong Ngài thì cũng không sống trong tội. Sống trong tội tức là biết rõ ràng là tội mà vẫn thản nhiên làm ra, để thỏa mãn những nhu cầu và ý muốn của mình.

Vì thế, hễ ai sống trong tội thì đương nhiên người ấy không ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Người không ở trong Đức Chúa Jesus Christ là người chưa bao giờ thấy và biết Ngài một cách thuộc linh. Họ có thể thấy và biết Ngài bằng con mắt và tâm trí xác thịt, nhưng hoàn toàn chống nghịch Ngài, như những người trong giới Pha-ra-si ngày xưa. Họ có thể biết và giảng về Ngài bằng tâm trí xác thịt, nhưng không hề nhận biết Ngài bằng tâm thần, như bao nhiêu người mang danh là tôi tớ Chúa trong các giáo hội mang danh Chúa ngày nay.

Một người ở trong Đức Chúa Jesus Christ không phải vì người ấy: xưng mình là con dân Chúa; hoặc tốt nghiệp trường Thánh Kinh thần học; hoặc được các giáo hội phong cho các chức tước; hoặc nhân danh Chúa mà nói tiên tri, tức rao giảng về Chúa, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Nhưng một người ở trong Đức Chúa Jesus Christ là một người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Jesus Christ rao giảng và được Đức Thánh Linh thần cảm cho các môn đồ của Ngài ghi lại trong Thánh Kinh (Ma-thi-ơ 7:21-23).

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
20/12/2014

Ghi Chú

[1] Xin đọc và nghe các bài về “Loài Người” tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

Share This:

Comments are closed.

2,270 views