2,087 views

Chú Giải I Giăng: 906207_I Giăng 3:7-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Con Dân Chúa Đừng Để Bị Kẻ Ác Dẫn Đi Sai Lạc

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

7 Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ để cho ai lừa dối các con. Người kết quả công bình là người công bình, như chính Chúa là công bình.

8 Kẻ nào kết quả tội là thuộc về Ma Quỷ; vì Ma Quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỷ.

9 Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có năng lực phạm tội, vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời.

10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái Ma Quỷ. Ai chẳng kết quả công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.


Con dân Chúa ngày nay thường bị những kẻ ác mạo nhận là anh em cùng đức tin dẫn đi sai lạc lẽ thật của Lời Chúa. Chưa bao giờ trong lịch sử của Hội Thánh con dân Chúa cần phải tỉnh thức như thời điểm hiện tại. Bởi vì, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của thời kỳ cuối cùng, là những ngày đầy dẫy giáo sư giả, tiên tri giả, và thậm chí Christ giả. Chưa bao giờ trong lịch sử của Hội Thánh giống như thời hiện tại, là có quá nhiều kẻ nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, và nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ, nhưng thật ra, Chúa không bao giờ biết họ. Có thể nói, khắp thế gian đã bị cỏ lùng xâm nhập, lúa mì vẫn có đó nhưng số lượng không còn là bao nhiêu.

Lời phán của Chúa về tình trạng của Hội Thánh trong ngày Chúa đến là:

Nhưng khi Con người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng” (Lu-ca 18:8).

Nếu con dân Chúa không khôn ngoan, dựa vào Lời Chúa để phân biệt người thật, kẻ giả thì sẽ dễ dàng bị gạt.

Nhẹ thì con dân Chúa đóng góp tiền bạc, công sức, thời gian, tài năng cho những tổ chức tôn giáo do những kẻ ác lập ra.

Nặng thì con dân Chúa vì bênh vực, quyến luyến những kẻ ác mà quay lưng lại với các anh chị em thật trong Hội Thánh.

Cho đến một lúc, con dân Chúa nhiễm sâu vào các tà thuyết do những kẻ ác giảng dạy, ngày càng xa cách lẽ thật của Lời Chúa mà chuốc lấy sự hư mất (II Phi-e-rơ 3:16).

Thử hỏi, với các mệnh lệnh rõ ràng của Chúa về việc con dân Chúa phải phân rẽ khỏi những người trong Hội Thánh có tội mà không chịu ăn năn, phân rẽ khỏi những kẻ theo tà giáo, phân rẽ khỏi những kẻ rao giảng tà giáo… mà nhiều người vẫn cho rằng cần phải “yêu thương,” tiếp tục thông công với những kẻ ấy, thì làm sao mà Hội Thánh có thể vững mạnh?

Người ta đọc Lời Chúa, nghe giảng về Lời Chúa, nhưng người ta không “suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” Lời Chúa (Giô-suê 1:8). Vì người ta nghe theo lý trí và tình cảm của xác thịt hơn là vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Người ta tự tôn mình lên làm Đức Chúa Trời mà người ta không biết, khi người ta xem quan điểm và cảm xúc cá nhân của mình cao hơn Lời Chúa. Họ cho là họ có lòng yêu thương hơn cả Đức Chúa Trời khi họ không vâng theo mệnh lệnh của Chúa để phân rẽ khỏi những kẻ có tội mà không chịu ăn năn. Họ cho là họ có sự hiểu biết hơn cả Đức Chúa Trời khi họ lý luận rằng, phải giữ mối thông công với những kẻ theo tà giáo để tìm cách cứu những kẻ ấy ra khỏi tà giáo.

Lời Chúa không bao giờ truyền cho chúng ta phải tìm cách cứu những kẻ theo tà giáo hoặc những kẻ có tội mà không ăn năn. Chúa chỉ giao cho chúng ta mệnh lệnh giảng Tin Lành; làm báp-tem cho người tin Tin Lành; dạy Lời Chúa cho họ; dứt thông công với những người tin Chúa nhưng phạm tội mà không chịu ăn năn; xa lánh những kẻ theo tà giáo sau hai lần khuyên; không chào hỏi, không tiếp đón những kẻ rao giảng tà giáo.

Đối với những người đã chọn sống theo quan điểm, cảm xúc của họ thay vì sống theo Lời Chúa, thì họ đã phạm tội rất trọng, nếu họ không ăn năn, thì Hội Thánh cần phải dứt thông công với họ. Nếu Hội Thánh không dứt thông công với họ, là Hội Thánh cũng dự phần vào trong các việc ác của họ (II Giăng câu 11).

Sách I Sa-mu-ên 15 ghi lại câu chuyện Vua Sau-lơ đã nghịch lại mệnh lệnh của Chúa, đã thờ phượng Chúa theo ý riêng thay vì theo Lời Chúa, và đã mang họa diệt thân. Chúa ra lệnh cho Vua Sau-lơ tiến đánh và tiêu diệt toàn bộ dân A-ma-léc, nhưng Vua Sau-lơ đã tha mạng sống cho vua của dân A-ma-léc là A-ga, và chừa lại những con tốt hơn hết trong các bầy bò và chiên. Khi bị tiên tri của Chúa là Sa-mu-ên quở trách về sự không vâng lời, Vua Sau-lơ đã trả lời như sau:

Tôi thật có nghe theo lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Tôi đã đi làm xong việc mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sai tôi đi làm; tôi có đem A-ga, vua dân A-ma-léc về, và diệt hết dân A-ma-léc. Nhưng dân sự có chọn trong chiến lợi phẩm, chiên và bò, là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, để dâng cho Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ông tại Ghinh-ganh” (I Sa-mu-ên 15:20-21).

Tuy nhiên, Chúa đã phán với Sau-lơ qua môi miệng của Tiên Tri Sa-mu-ên, như sau:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua” (I Sa-mu-ên 15:22-23).

Ngày hôm nay, mỗi chúng ta là vua, tiên tri, và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không cẩn thận làm theo mọi lời phán dạy của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ bị Thiên Chúa từ bỏ. Ô-sê 4:6 ghi rõ lời phán của Chúa:

Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.”

Sự thông biết khởi đầu bởi lòng kính sợ Thiên Chúa (Thi Thiên 111:10; Châm Ngôn 1:7; 15:33). Vì kính sợ Thiên Chúa mà chúng ta đọc và suy ngẫm Lời Ngài, để biết và làm theo ý Ngài. Bỏ sự thông biết là bỏ sự kính sợ Chúa, dẫn đến sự bỏ làm theo Lời Chúa.

Trong bốn câu Thánh Kinh ngắn ngủi của I Giăng 3:7-10, nếu chúng ta hết lòng suy ngẫm, chúng ta sẽ nhận biết được lẽ thật và lẽ thật sẽ bảo vệ chúng ta không bị sa vào mưu kế rất là tinh vi của ma quỷ.

7 Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ để cho ai lừa dối các con. Người kết quả công bình là người công bình, như chính Chúa là công bình.

Chớ để ai lừa dối các con” nghĩa là chớ để bất cứ ai lừa dối chúng ta, từ: ông bà, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cháu, cho đến những giám mục, người chăn, trưởng lão, chấp sự, anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh. Bởi vì, mối quan hệ trong gia đình, các chức vụ trong Hội Thánh, hay lời tuyên xưng đức tin của một người không bao giờ là dấu chứng của một người thật sự thuộc về Chúa. Nhưng chính nếp sống mỗi ngày của một người là dấu chứng cho bản tính thật của người ấy. Người thật sự thuộc về Chúa thì sống như Chúa đã từng sống trong xác thịt loài người, là luôn làm ra những sự công bình, tức là những sự đúng theo Lời Chúa phán dạy được ghi chép trong Thánh Kinh.

Chúng ta để ý từ ngữ “kết quả công bình.” Sự kết quả là sự thể hiện bản chất thật. Nếu bản chất của một người là công bình thì đời sống của người ấy luôn làm ra những sự công bình một cách tự nhiên. Cây táo luôn sinh ra trái táo một cách tự nhiên mà không cần phải cố gắng để sinh ra trái táo. Cho dù có thiếu dinh dưỡng thì cây táo vẫn sinh ra trái táo hoặc không thể ra trái, chứ cây táo không bao giờ sinh ra một loại trái nào khác.

Người ở trong Chúa là người được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và thánh sạch của Lời Chúa (Ê-phê-sô 4:24; Giăng 17:17); vì thế, đời sống của người ấy luôn kết quả công bình, đời sống của người ấy luôn làm theo mọi lời phán dạy của Chúa, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

Chúng ta phải nhìn vào nếp sống của một người, xem người ấy có sống đúng theo Lời Chúa hay không, chứ không phải chỉ nghe người ấy tuyên xưng đức tin nơi Chúa và giảng dạy Lời Chúa. Bởi vì, tất cả các tiên tri giả, giáo sư giả, những con sói đội lốt chiên, đều tuyên xưng đức tin nơi Thiên Chúa và rao giảng Lời Chúa; nhưng chúng không hề sống theo Lời Chúa. Các bông trái nổi bật của chúng nó là: kiêu ngạo, tham lam, dối trá, tà dâm, vu khống, xấc xược…

8 Kẻ nào kết quả tội là thuộc về Ma Quỷ; vì Ma Quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỷ.

Trong thế gian, chỉ có hai phía để loài người thuộc về: Phía của Thiên Chúa và phía của những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, đứng đầu là Sa-tan, còn gọi là Ma Quỷ.

Danh từ Sa-tan có nghĩa là “kẻ chống nghịch.” Danh từ Ma Quỷ có nghĩa là “kẻ vu khống.” Tất cả những ai không vâng phục Thiên Chúa, không sống theo các điều răn của Thiên Chúa, và bắt bớ con dân của Thiên Chúa thì đều là những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, đều là sa-tan. Tất cả những ai nói những lời không chân thật về Thiên Chúa và con dân của Ngài thì đều là ma quỷ. Tuy nhiên, đứng đầu tất cả những kẻ chống nghịch và vu khống là một thiên sứ trưởng phạm tội bị Thánh Kinh gọi là Sa-tan và Ma Quỷ. Tất cả những thiên sứ nào hoặc người nào chỉ muốn sống theo ý riêng, làm ra những sự nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa thì đều thuộc về Ma Quỷ. Kẻ kết quả tội, tức là kẻ luôn làm ra những sự nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa, là những kẻ có bản chất chỉ muốn sống theo ý riêng của mình, bất chấp thẩm quyền của Thiên Chúa và quyền lợi của những người khác.

Sa-tan, tức Ma Quỷ, là kẻ đầu tiên phạm tội. Kế tiếp, Sa-tan cám dỗ nhiều thiên sứ khác phạm tội. Theo Khải Huyền 12:4 thì Sa-tan đã kéo theo 1/3 các thiên sứ cùng phạm tội với nó. Rồi khi Thiên Chúa dựng nên loài người thì Sa-tan cám dỗ loài người phạm tội. Đó là công việc chống nghịch Thiên Chúa và vu khống Thiên Chúa của Ma Quỷ. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus Christ đã hủy phá công việc của Ma Quỷ, ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi, được tái sinh làm tạo vật mới, được phục hồi địa vị làm con của Thiên Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ chi tiết này: Mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng loài người là để loài người làm con của Đức Chúa Trời và cai trị cơ nghiệp của Ngài. Lu-ca 3:38 gọi A-đam là con của Đức Chúa Trời. Ma-Quỷ cám dỗ loài người phạm tội với mục đích phá hoại chương trình của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã phá hủy công việc của Ma Quỷ một cách tuyệt vời, qua sự kiện Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để chuộc tội cho nhân loại.

Ai không thuộc về phía của Thiên Chúa thì đương nhiên thuộc về phía của Ma Quỷ. Cách thức duy nhất để nhận biết một người thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về Ma Quỷ là nhìn vào nếp sống mỗi ngày của người ấy.

9 Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có năng lực phạm tội, vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời.

Tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì đều được tái sinh bởi Thiên Chúa. Trong khi học về I Giăng 2:15-29 thì chúng ta đã học biết về sự kiện một người được tái sinh bởi Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ, và bởi Đức Thánh Linh. Trong câu 9 này, chúng ta thấy chỉ đề cập đến sự kiện chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời, tức là nhấn mạnh đến sự kiện thân thể xác thịt của chúng ta được tái sinh, trở thành đồ dùng của Đức Chúa Trời để làm ra những sự công bình, những sự lành mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ các câu Thánh Kinh dưới đây, để hiểu biết ý nghĩa và mục đích của sự kiện thân thể xác thịt của chúng ta đã được Đức Chúa Trời tái sinh đang khi chúng ta vẫn còn ở trong thế gian tội lỗi này:

Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:5-6).

Vậy, anh chị em cũng hãy coi mình chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của anh chị em, và chớ chiều theo những sự ham muốn của nó. Cũng chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh chị em cho Đức Chúa Trời, như sống từ trong sự chết, và dâng các chi thể anh chị em cho Đức Chúa Trời như là các đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:11-13).

Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Lời Chúa nhấn mạnh đến sự kiện thân thể xác thịt của chúng ta đã được tái sinh bởi Đức Chúa Trời thì không thể tự nhiên làm ra những sự tội lỗi, mà sẽ tự nhiên làm ra những sự lành. Hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong mỗi người được tái sinh chính là Lời của Ngài. Người có Lời Chúa thì luôn kết quả lành, kết quả công bình, không thể kết quả tội, không có sự thôi thúc phải làm ra tội, vì người ấy không còn nô lệ dưới quyền lực của tội lỗi.

10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái Ma Quỷ. Ai chẳng kết quả công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.

Chính sự kiện một người không thể kết quả tội, cứ luôn làm ra những sự lành, cho dù có bị cư xử bất công, bị đàn áp, bị vu khống, mà chúng ta biết rằng người ấy thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải nhớ, con cái của Đức Chúa Trời không chỉ nói lời yêu thương, tha thứ mà còn phải thẳng thắn, dùng Lời Chúa để bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Khi cần thì chúng ta phải quở trách kẻ có lỗi trước Hội Thánh, để làm gương cho Hội Thánh. Những ai cho rằng con cái của Đức Chúa Trời không thể chỉ ra tội lỗi của người khác, không thể quở trách kẻ có lỗi, kẻ phạm tội, thì người ấy đã trúng kế Sa-tan. Bởi vì Lời Chúa dạy rõ:

Hãy xét điều gì vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:10-11).

Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ” (I Ti-mô-thê 5:20).

Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).

Hãy giảng Lời, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhẫn nại mà bẻ trách, sửa trị, kêu gọi, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2).

Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con” (Tít 2:15).

Chúng ta cần ghi nhớ sự kiện Sứ Đồ Phao-lô quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ trước mặt cả Hội Thánh, khi Phi-e-rơ phạm tội giả hình giữa Hội Thánh. Chẳng những vậy, Phao-lô còn ghi lại sự phạm tội của Phi-e-rơ trong thư gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ga-la-ti 2:11-14 chép:

11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm.

12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.

13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.

14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa?

Nếu Sứ Đồ Phi-e-rơ khi có lỗi cũng không được miễn trừ sự quở trách trước Hội Thánh, thì chúng ta là ai mà đòi hỏi sự quở trách giữa Hội Thánh không được áp dụng cho chúng ta? Lại có người viện dẫn Ma-thi-ơ 18:15 để cho rằng, không nên quở trách người có lỗi trước Hội Thánh. Tuy nhiên, Ma-thi-ơ 18:15 chỉ áp dụng trong trường hợp một anh chị em trong Hội Thánh phạm tội riêng với chúng ta mà thôi. Lời Chúa dạy rõ:

Nếu anh em ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại” (Ma-thi-ơ 18:15).

Còn khi đó là việc phạm tội giữa Hội Thánh, làm gương xấu cho Hội Thánh, thì phải bị quở trách trước Hội Thánh, như I Ti-mô-thê 5:20 đã dạy rõ. Ngay cả việc con dân Chúa phạm lỗi có tính cách cá nhân như được đề cập trong Ma-thi-ơ 18:15, nếu sau khi được khuyên bảo một lần mà không chịu ăn năn, thì cũng phải đưa ra trước các anh chị em khác, và sau đó là cả Hội Thánh.

Một con dân chân thật của Chúa, khi có lỗi, được người khác chỉ ra, thì lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa, xin lỗi người mình xúc phạm, và thật lòng cám ơn người đã chỉ cho mình biết lỗi. Người vẫn quanh co bào chữa cho sự phạm tội của mình là người không phải là con cái của Đức Chúa Trời, cho dù người ấy là ai. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại lời đối đáp giữa Vua Sau-lơ với Tiên Tri Sa-mu-ên trong I Sa-mu-ên 15:13-26, để thấy sự lý luận ngang bướng của một người không có lòng vâng phục Thiên Chúa, lấy ý riêng của mình làm phải:

13 Sa-mu-ên đi đến với Sau-lơ; Sau-lơ nói với người rằng: Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ông! Tôi đã làm theo lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

14 Sa-mu-ên hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia, là làm sao?

15 Sau-lơ đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người A-ma-léc đến; vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, để dâng nó làm của lễ cho Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ông; vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi.

16 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng: Thôi! Ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán cho ta đêm nay. Sau-lơ đáp: Xin nói.

17 Sa-mu-ên nói rằng: Dầu ngươi là nhỏ trong mắt ngươi, nhưng ngươi chẳng trở nên bậc đứng đầu của các chi phái I-sơ-ra-ên sao? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xức dầu cho ngươi làm vua của I-sơ-ra-ên sao?

18 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó.

19 Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Cớ sao ngươi xông vào chiến lợi phẩm, làm điều ác trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu?

20 Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Tôi đã đi làm xong việc mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sai tôi đi làm; tôi có đem A-ga, vua dân A-ma-léc về, và diệt hết dân A-ma-léc.

21 Nhưng dân sự có chọn trong chiến lợi phẩm, chiên và bò, là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, để dâng cho Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ông tại Ghinh-ganh.

22 Sa-mu-ên nói: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;

23 sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.

24 Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mệnh lệnh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và lời của ông. Tôi sợ dân sự, nên nghe theo tiếng của họ.

25 Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

26 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu; vì ngươi đã từ bỏ lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của I-sơ-ra-ên nữa.

Chính sự kiện một người cứ làm ra những sự tội lỗi, cho dầu luôn rao giảng đúng về Lời Chúa, luôn nói lời ăn năn, xưng tội, mà chúng ta biết người ấy là con cái của Ma Quỷ.

Con cái của Đức Chúa Trời thì giống Đức Chúa Trời, không thể kết quả tội. Con cái của Ma Quỷ thì giống Ma Quỷ, luôn làm ra những điều nghịch lại ý của Thiên Chúa, luôn ngụy biện, bẻ cong Lời Chúa, luôn quỷ biện để bào chữa cho sự phạm tội của mình.

I Giăng 3:7-10 chính là sự diễn ý lời của Đức Chúa Jesus Christ phán dạy cho các môn đồ của Ngài, từ gần 2,000 năm trước, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 7:15-23:

15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?

17 Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu.

18 Cây tốt chẳng sinh ra trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh ra trái tốt.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

21 Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!

Có thể, sẽ có ai đó cho rằng, sao mà chúng tôi cứ lập đi lập lại những điều này trong các bài giảng. Chúng tôi xin thưa rằng, chúng tôi muốn mỗi con dân Chúa hiểu và ghi nhớ, rồi cẩn thận làm theo mọi lời phán dạy của Chúa trên đây; vì chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của thời kỳ cuối cùng, khi mà, giáo sư giả và tiên tri giả nhân danh Chúa để lừa gạt muôn dân trên đất. Sự lừa gạt của chúng tinh vi đến nỗi chúng có thể lừa gạt được cả những người được chọn: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24).

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
03/01/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,087 views