Chú Giải I Giăng 03:11-24 Con Dân Chúa Phải Yêu Lẫn Nhau

4,905 views

906208 Chú Giải I Giăng 3:11-24
Con Dân Chúa Phải Yêu Lẫn Nhau

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

I Giăng 3:11-24

11 Lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về kẻ dữ, đã giết em ruột mình. Vì sao người giết em? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em ruột người là công chính.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nếu thế gian ghen ghét các anh chị em, thì chớ lấy làm lạ.

14 Chúng ta biết rằng, mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, vì chúng ta yêu các anh chị em cùng Cha của mình. Còn ai chẳng yêu các anh chị em cùng Cha của mình thì ở lại trong sự chết.

15 Ai ghét anh chị em cùng Cha của mình, là kẻ giết người. Các con biết rằng chẳng một kẻ nào giết người mà có sự sống vĩnh cửu ở trong mình.

16 Bởi đó, chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống của Ngài. Vậy, chúng ta cũng nên vì các anh chị em cùng Cha mà bỏ sự sống mình.

17 Nếu ai có của cải đời này, thấy anh chị em cùng Cha của mình đang túng thiếu mà đóng lòng lại, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được!

18 Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

19 Bởi đó, chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và chúng ta sẽ được vững lòng trước Ngài.

20 Vì nếu lòng chúng ta lên án chúng ta, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng chúng ta nữa, và Ngài biết mọi sự.

21 Hỡi các con yêu dấu, nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, thì chúng ta có sự dạn dĩ hướng về Đức Chúa Trời;

22 và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì nhận được từ Ngài, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.

23 Này là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin vào danh Con Ngài, Jesus Christ, và chúng ta phải yêu lẫn nhau như Con ấy đã ban điều răn cho chúng ta.

24 Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là bởi Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Là loài người chúng ta có bổn phận phải yêu thương người khác như chính mình. Ma-thi-ơ 22:35-40 ghi lại lời trao đổi giữa một thầy dạy luật Do-thái với Đức Chúa Jesus Christ, như sau:

35 Có một người trong nhóm họ, là một thầy dạy luật, hỏi để thử Ngài, rằng:

36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?

37 Đức Chúa Jesus phán với ông: Ngươi sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.

38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn.

39 Còn điều răn thứ nhì cũng lớn như vậy: Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình.

40 Hết thảy luật pháp và những lời tiên tri đều được treo trong hai điều răn này.

Nhưng một khi chúng ta trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ, được ở trong Hội Thánh do Ngài dựng nên, thì chúng ta phải yêu lẫn nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta. Nói cách khác, là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận yêu thương tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với những người không thuộc về Chúa, chúng ta yêu thương họ như yêu chính mình; còn đối với các anh chị em trong Chúa, chúng ta yêu thương họ hơn là yêu chính mình chúng ta. I Giăng 3:11-24 nhắc lại cho chúng ta điều răn mới mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán truyền cho các môn đồ của Ngài.

11 Lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

Trong buổi đầu Hội Thánh được thành lập, mỗi ngày các môn đồ của Chúa nhóm lại tại nhà riêng của nhau và cùng nhau ăn tối. Trong các bữa ăn chung ấy, họ cùng nhau làm nghi thức bẻ bánh để nhớ đến sự chết chuộc tội của Chúa. Những bữa ăn như vậy được Phao-lô gọi là “bữa ăn tối của Chúa” (I Cô-rinh-tô 11:20), và được thư Giu-đe câu 12 gọi là “bữa ăn yêu thương”. Bởi vì, đó là bữa ăn do con dân Chúa chung góp tài sản, công sức để chuẩn bị; và sau khi ăn thì có nghi thức bẻ bánh để nhớ đến tình yêu của Chúa đã thể hiện qua sự hy sinh của Ngài. Những ai tham dự các bữa ăn như vậy, đều được nhắc cho nhớ điều răn mới của Chúa.

Chính vì thế, người nào tham dự vào trong Hội Thánh cũng được nghe biết về mạng lệnh: Trong Hội Thánh, con dân Chúa phải yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu mình. Nghĩa là, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho bất cứ anh chị em nào trong Hội Thánh.

12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về kẻ dữ, đã giết em ruột mình. Vì sao người giết em? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em ruột người là công chính.

Ca-in và A-bên là hai anh em ruột, là hai người con đầu tiên của A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký 4). Trong khi Ca-in theo ý riêng dâng của lễ lên Thiên Chúa bị Thiên Chúa từ chối thì A-bên bởi đức tin dâng của lễ lên Thiên Chúa theo ý muốn của Thiên Chúa được Thiên Chúa vui nhận (Hê-bơ-rơ 11:4). Ca-in vì thế đã sinh lòng ganh ghét và giết chết A-bên.

Trong Hội Thánh của Chúa, mọi người là anh chị em của nhau, là con của cùng một Cha. Tuy nhiên, xưa nay vẫn có những người thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa theo ý riêng ganh ghét và ám hại những người thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa theo Lời Chúa. Lịch sử của Hội Thánh đã ghi lại hàng chục triệu người bị bắt, bị tra tấn, bị tịch thu tài sản, bị bỏ tù, bị lưu đày, bị bán làm nô lệ, và thậm chí bị giết, chỉ vì đọc Thánh Kinh và lưu trữ Thánh Kinh. Tội ác đó xảy ra suốt gần 1.000 năm và do một giáo hội mang danh Chúa là Giáo Hội Công Giáo thi hành. Con số thống kê về những thánh đồ tử Đạo từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy có khoảng từ 50 triệu đến 150 triệu con dân Chúa bị Giáo Hội Công Giáo tàn sát [1].

Ngày nay, con dân chân thật của Chúa, tức là những người hết lòng sống theo Lời Chúa, vẫn bị những người xưng là con dân Chúa trong các Giáo Hội Công Giáo lẫn Tin Lành ghét bỏ, vu khống, và bách hại. Lời nói, thái độ, và hành động của những kẻ bách hại con dân Chúa là việc làm dữ như việc làm của Ca-in. Họ đã để cho các truyền thống của loài người, các tư tưởng Thần học của loài người hoàn toàn không có trong Thánh Kinh, và nghịch lại Thánh Kinh, dẫn dắt họ bước đi sai lạc.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nếu thế gian ghen ghét các anh chị em, thì chớ lấy làm lạ.

Lời Chúa gọi tất cả những kẻ bách hại chúng ta là “thế gian” bởi vì, những kẻ ấy nhân danh Chúa để vu khống và bách hại chúng ta, nhưng họ là những kẻ sống trong tội, họ không thuộc về Chúa.

Làm sao những người thật sự thuộc về Chúa lại có thể ghét bỏ những người hết lòng sống theo Lời Chúa? Những kẻ ấy chỉ theo một hệ thống tôn giáo mang danh Chúa, do loài người lập ra, mắt thuộc linh của họ bị các giáo hội làm cho mù, đến nỗi họ không còn nhận biết các lẽ thật của Lời Chúa. Vì thế, khi chúng ta đối diện với sự bắt bớ của những kẻ mang danh là con dân Chúa, chúng ta chớ lấy làm lạ. Họ không hề thuộc về Chúa. Chúa không biết họ bao giờ, mặc dù họ nhân danh Chúa để nói tiên tri, trừ quỷ, và làm ra nhiều phép lạ (Ma-thi-ơ 7:21-23). Họ thuộc về thế gian, họ là con cái của ma quỷ!

14 Chúng ta biết rằng, mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, vì chúng ta yêu các anh chị em cùng Cha của mình. Còn ai chẳng yêu các anh chị em cùng Cha của mình thì ở lại trong sự chết.

Dấu chứng cho biết chúng ta thuộc về Chúa và đang sống trong Chúa chính là tình yêu của Chúa tuôn trào trong chúng ta, khiến cho chúng ta có thể hy sinh ngay chính mạng sống của mình cho các anh chị em cùng đức tin. Nếu đã có thể vì yêu mà hy sinh mạng sống, thì không còn gì mà chúng ta không thể hy sinh cho các anh chị em trong Chúa.

Không phải vì chúng ta vĩ đại mà chúng ta có thể yêu và hy sinh cho các anh chị em trong Chúa, nhưng vì chính tình yêu của Chúa tuôn tràn trong chúng ta. Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta, chết thay cho chúng ta, tái sinh chúng ta, dựng chúng ta thành một người mới và tuôn đổ tình yêu của Ngài trong chúng ta để chúng ta trở nên giống như Ngài.

15 Ai ghét anh chị em cùng Cha của mình, là kẻ giết người. Các con biết rằng chẳng một kẻ nào giết người mà có sự sống vĩnh cửu ở trong mình.

Trong I Giăng 2:9, 11 đã nói rằng, ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, bước đi trong sự tối tăm. Trong câu này, Lời Chúa khẳng định ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Trong I Giăng 4:20 thì nói rằng, ai ghét anh em mình là kẻ nói dối. Trong khi đó, Khải Huyền 21:8 cho chúng ta biết, phần của những kẻ giết người và nói dối là ở trong hồ lửa. Chính vì thế, mà những kẻ ghét anh em mình thì không có sự sống đời đời ở trong mình. Ý nghĩa của sự không có sự sống đời đời ở trong mình còn là không có Đức Thánh Linh, không có Lời Chúa. Vì Lời Chúa là Lời của sự sống đời đời và Đức Thánh Linh là sông nước sự sống đời đời (Giăng 7:38).

Khi chúng ta có điều thiếu sót hay phạm tội, được anh chị em trong Hội Thánh góp ý hay chỉ ra, mà chúng ta tự ái, buồn giận anh chị em mình thì đó cũng chính là sự ghét anh chị em của mình. Và còn là tội cố chấp ngang hàng với tội thờ lạy thần tượng (I Sa-mu-ên 15:23). Chúng ta cần ăn năn, xưng tội với Chúa và xin lỗi anh chị em mình, dù anh chị em mình không biết mình đã buồn giận họ. Hãy nhớ rằng, Chúa cho phép mọi sự xảy đến cho chúng ta để làm ích cho chúng ta (Rô-ma 8:28). Bất cứ ai chỉ ra những thiếu sót hay tội lỗi của chúng ta thì người ấy là người Chúa sai đến để giúp chúng ta. Cho dù thái độ, giọng nói của họ như thế nào, cho dù họ có tin Chúa hay không, nếu chúng ta thật có sai sót hay phạm tội như lời họ nói, thì họ là sứ giả của Chúa. Nếu chúng ta buồn giận họ, ghét họ, hoặc chống trả họ là chúng ta buồn giận Chúa, ghét Chúa, và chống trả Chúa. Và như vậy, chúng ta đã tự tôn mình lên làm Đức Chúa Trời của chính mình.

16 Bởi đó, chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống của Ngài. Vậy, chúng ta cũng nên vì các anh chị em cùng Cha mà bỏ sự sống mình.

Cũng chính vì chúng ta có thể yêu và hy sinh cho các anh chị em trong Chúa, mà chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta có thể hiểu và tin nhận bằng lý trí sự kiện Chúa yêu chúng ta và chết thay cho chúng ta, để cứu chúng ta ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Nhưng chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa, để cho Chúa sống trong chúng ta, thì chúng ta mới biết yêu như Chúa yêu. Khi đó, chúng ta mới thật sự yêu và sẵn sàng hy sinh cho các anh chị em trong Chúa. Khi đó, chúng ta mới đồng cảm với Chúa để thật sự nhận biết tình yêu và sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta.

Tình yêu chân thật, sẵn sàng vì anh chị em trong Chúa mà hy sinh sự sống của mình bắt đầu từ sự hy sinh danh dự, địa vị, quyền thế, của cải, phương tiện sống… Nếu chúng ta không thể vì anh chị em của mình mà chịu nhục, chịu khổ, chịu bị đối xử bất công, chịu hao tốn tiền bạc, của cải, thời gian, công sức… thì làm sao chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình?

Và nên nhớ, tình yêu ban cho cơ hội để anh chị em của chúng ta được biến đổi, đạt đến giá trị mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ; chứ không phải tình yêu giúp cho họ cứ tiếp tục sống trong tội, lợi dụng lòng tốt và sự hy sinh của chúng ta. Người phạm tội mà không chịu ăn năn, từ bỏ tội, thì không còn là anh chị em trong Chúa. Chúng ta phải vâng theo Lời Chúa mà xem họ như người ngoại.

17 Nếu ai có của cải đời này, thấy anh chị em cùng Cha của mình đang túng thiếu mà đóng lòng lại, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được!

Lời của Chúa thật là sâu nhiệm! Lời Chúa không nói: Nếu ai giàu có. Lời Chúa nói: Nếu ai có của cải đời này.

Trong cơn hạn hán lớn dưới thời Vua A-háp của vương quốc I-sơ-ra-ên, Thiên Chúa sai Tiên Tri Ê-li đi đến thành Sa-rép-ta, xứ Si-đôn, vì tại đó, Thiên Chúa đã sắm sẵn một người đàn bà góa để nuôi ông. Ê-li vâng lời Chúa, đi đến cửa thành Sa-rép-ta thì gặp được một người đàn bà góa và nghèo tại đó, đang lượm củi. Bà chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình, vừa đủ cho hai mẹ con của bà ăn bữa cuối cùng trước khi chết đói. Thế nhưng, khi Tiên Tri Ê-li yêu cầu bà hãy làm bánh đem cho ông ăn trước, rồi mới làm bánh cho bà và con bà sau, thì bà đã lấy đức tin, vâng lời Ê-li. Kết quả là phép lạ đã xảy ra y theo lời của Ê-li đã tiên tri: Bột không hề hết trong vò và dầu không hề cạn trong bình (I Các Vua 17). So sánh giữa Ê-li và người đàn bà góa, thì Ê-li không có của cải đời này, còn người đàn bà góa thì chỉ có một chút bột và một chút dầu. Chúng tôi nhắc lại câu chuyện này chỉ với mục đích định nghĩa thế nào là “có của cải đời này!” Người đàn bà góa đã chia xẻ của cải đời này của bà cho Tiên Tri Ê-li. Trong thời Tân Ước thì người đàn bà góa và nghèo, dâng hai đồng tiền chỉ bằng ¼ xu lên Thiên Chúa (Mác 12:42), cũng là một hình ảnh về sự dâng “của cải đời này” lên Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy nhớ là, không phải có đến bao nhiêu thì mới dâng hiến và cứu giúp, mà chỉ cần chúng ta có “của cải đời này” thì chúng ta có thể dâng hiến và cứu giúp.

Thành ngữ “Đóng lòng lại” có nghĩa là không có lòng thương xót. Người nào thấy anh chị em trong Chúa đang túng thiếu trong khi mình có của cải vật chất, mà lại không cứu giúp, thì người ấy không có lòng thương xót. Vì thế, tình yêu của Đức Chúa Trời không thể nào ở trong một người không có lòng thương xót.

Khi chúng ta đọc Ma-thi-ơ 25:31-46, chúng ta cần ghi nhớ rằng, sự phán xét được nói đến trong phân đoạn ấy là sự phán xét những người tin nhận Tin Lành trong thời Đại Nạn. Sau khi Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên Núi Ô-li-ve, tiêu diệt AntiChrist và tất cả những kẻ mang con dấu của AntiChrist, thì trên thế gian sẽ còn lại những người tin Chúa, không chịu mang dấu ấn của AntiChrist mà thôi. Thế nhưng, những người tin nhận Tin Lành mà không có lòng thương xót, cứu giúp anh chị em cùng đức tin, thì cũng sẽ bị vào trong hình phạt đời đời, tức là vào trong hỏa ngục. Bởi vì:

“Thật! Ta nói với các ngươi, bao nhiêu điều các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, là bấy nhiêu điều các ngươi cũng đã không làm cho Ta. (Ma-thi-ơ 25:45).

Sự chia xẻ của cải vật chất trong đời này để cứu giúp anh chị em trong Chúa đang túng thiếu là sự chúng ta phụng sự Chúa. Vì Hội Thánh là thân thể của Chúa, mỗi anh chị em của chúng ta trong Chúa là một phần thân thể của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rõ, thế nào là sự túng thiếu thật và thế nào là anh chị em thật trong Chúa. Nếu một người túng thiếu vì không chịu đi làm, hoặc vì đam mê cờ bạc hay đam mê ma túy thì chúng ta không cần phải cứu giúp người ấy. Người như vậy không phải là người túng thiếu thật và cũng không phải là anh chị em thật trong Chúa. Nếu một người nói rằng người ấy tin Chúa, nhưng không chịu giữ điều răn thứ tư, thì người ấy cũng không phải là anh chị em trong Chúa của chúng ta. Lời Chúa định nghĩa rõ, thế nào là anh chị em trong Chúa:

“Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai cùng Cha, em gái cùng Cha, và mẹ của Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 12:50).

Những người công khai chối bỏ, không làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời thì không thể nào là anh chị em của chúng ta trong Chúa.

18 Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

Tình yêu không phải chỉ công bố bằng lời nói trên đầu môi, chót lưỡi, mà tình yêu phải được thể hiện bằng hành động theo đúng Lời Chúa. Nếu vì tình cảm mà hành động không đúng với Lời Chúa, thì không phải là tình yêu chân thật. Thí dụ: Sự con cái vâng lời cha mẹ, quỳ lạy trước hình tượng không phải là tình yêu hay lòng hiếu kính chân thật dành cho cha mẹ. Bởi vì, hành động đó khiến cho cha mẹ cùng có tội trong sự quỳ lạy hình tượng của con cái. Trong ngày phán xét, cha mẹ sẽ bị hình phạt vì đã xui khiến cho con cái quỳ lạy hình tượng. Trái lại, tình yêu và lòng hiếu kính chân thật sẽ khiến cho con cái mạnh dạn từ chối quỳ lạy hình tượng theo lời yêu cầu của cha mẹ. Dù trong đời này, cha mẹ buồn giận, nhưng cha mẹ sẽ được bớt đi một hình phạt trong ngày phán xét. Chúng ta cần nhớ rõ, Lời Chúa không nói: “Bằng việc làm” nhưng Lời Chúa nói: “Bằng việc làm và lẽ thật!” Tức là, bằng việc làm đúng với Lời Chúa, không vi phạm các điều răn của Chúa.

19 Bởi đó, chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và chúng ta sẽ được vững lòng trước Ngài.

Khi chúng ta yêu các anh chị em trong Chúa và thể hiện tình yêu của chúng ta bằng hành động theo Lời Chúa, thì chúng ta và các anh chị em của chúng ta, các thiên sứ, và ngay cả người thế gian cùng ma quỷ sẽ nhận biết chúng ta thật sự thuộc về Chúa. Sự nhận thức đó khiến cho chúng ta vững lòng trước Chúa. Chúng ta không ngần ngại hay e sợ gì khi đến với Chúa. Chúng ta sẽ dạn dĩ cầu xin cho mọi nhu cầu của chúng ta và của các anh chị em trong Chúa.

20 Vì nếu lòng chúng ta lên án chúng ta, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng chúng ta nữa, và Ngài biết mọi sự.

Trái lại, chính lòng của chúng ta sẽ lên án chúng ta. Chính lòng của chúng ta sẽ chỉ ra cho chúng ta biết rằng, chúng ta không có tình yêu thương, và như vậy, chúng ta không thật sự là con dân của Chúa. Chữ “lòng”, trong nguyên ngữ Hy-lạp là danh từ chỉ về trái tim. Trong văn hóa Việt, chúng ta quen dùng trái tim để tiêu biểu cho tình cảm; nhưng trong tiếng Hy-lạp, trái tim tiêu biểu cho lý trí và ý chí, tức là cho sự nhận thức và quyết định. Nếu chúng ta không có tình yêu thì chúng ta tự biết lấy. Ngoài ra, Đức Chúa Trời là Đấng lớn hơn cả lòng của chúng ta, Ngài biết mọi sự và Ngài biết chúng ta không yêu anh chị em trong Chúa của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ tự dối mình và cũng không bao giờ dối được Đức Chúa Trời.

21 Hỡi các con yêu dấu, nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, thì chúng ta có sự dạn dĩ hướng về Đức Chúa Trời;

22 và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì nhận được từ Ngài, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.

Khi chúng ta thật sự thuộc về Chúa thì tự nhiên chúng ta có tình yêu của Chúa trong chúng ta, và chúng ta sẽ yêu, sẽ thể hiện tình yêu của Chúa với mọi người chung quanh chúng ta một cách tự nhiên. Đó là dấu chứng cho sự chúng ta đã thật sự ở trong Chúa, đã giống Chúa, và chúng ta đương nhiên dạn dĩ hướng về Chúa, tìm kiếm Chúa, tương giao với Chúa. Dấu chứng thứ nhì là sự Chúa luôn đáp lại mọi lời cầu xin của chúng ta. Dấu chứng thứ ba là qua đó mà mọi người biết chúng ta hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và mọi việc làm của chúng ta được đẹp ý Ngài, vì không một việc nào vi phạm các điều răn của Ngài. Nói cách khác, một người thật sự thuộc về Chúa, ở trong Chúa là một người: (1) Yêu các anh chị em trong Chúa như Chúa đã yêu người ấy. (2) Luôn được Chúa đáp lời cầu xin. (3) Vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa, không một việc làm nào mà không đẹp ý Chúa.

23 Này là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin vào danh Con Ngài, Jesus Christ, và chúng ta phải yêu lẫn nhau như Con ấy đã ban điều răn cho chúng ta.

Câu 23 nhắc lại cho chúng ta nhớ điều răn của Đức Chúa Trời truyền cho các môn đồ trên núi hóa hình:

“Đang khi người còn nói, bỗng có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (Ma-thi-ơ 17:5).

Nghe theo lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ tức là tin vào danh của Đức Chúa Jesus Christ. Tin vào danh của Đức Chúa Jesus Christ tức là tin vào thân vị và việc làm của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Danh “Jesus” có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Tin vào danh Jesus là tin vào thân vị của Đức Chúa Jesus Christ, tin rằng Ngài chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nhập thế làm người để cứu rỗi nhân loại.

  • Danh “Christ” có nghĩa là: người được xức dầu và khi dùng cho Đức Chúa Jesus Christ thì có nghĩa, Ngài là người được Đức Chúa Trời chọn làm tiên tri, làm thầy tế lễ, và làm vua. Tin vào danh Christ là tin vào các việc làm của Đức Chúa Jesus Christ: (1) Trong chức vụ tiên tri, Ngài giãi bày Đức Chúa Trời cho loài người. (2) Trong chức vụ thầy tế lễ, Ngài dâng của lễ chuộc tội cho loài người. (3) Trong chức vụ vua, Ngài cai trị loài người.

Nếu đã tin Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta phải hoàn toàn vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài. Trong đó, có điều răn mới mà Ngài đã ban cho chúng ta:

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Bởi điều này mọi người sẽ biết rằng, các ngươi là những môn đồ của Ta: Nếu các ngươi có tình yêu trong nhau.” (Giăng 13:34-35).

“Đây là điều răn của Ta, rằng: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:12-13).

Chỉ cần cố ý không vâng giữ bất cứ một lời phán dạy nào của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta đã không tin vào danh của Ngài.

Trên thế giới ngày nay có hàng tỉ người nghiêm chỉnh làm theo mọi lời truyền khẩu của các giáo hội là những lời không do Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Jesus Christ hay Đức Thánh Linh phán dạy. Những lời ấy hoàn toàn không có trong Thánh Kinh và nghịch lại Thánh Kinh. Vì thế, ngay từ gần hai ngàn năm trước, chính Đức Chúa Jesus Christ đã phán hỏi:

“Sao các ngươi gọi Ta: Chúa! Chúa! Mà không làm theo những gì Ta phán?” (Lu-ca 6:46).

Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả những ai xưng nhận mình là con dân Chúa được nghe hoặc đọc bài giảng này, hãy tự xét lại xem, quý ông bà anh chị em đang làm theo lời phán dạy của Ba Ngôi Thiên Chúa hay đang làm theo lời truyền khẩu của loài người?

24 Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là bởi Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Chữ “Ngài” trong câu 24 này là chỉ về Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Đức Cha. Chỉ có ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì mới là người ở trong Ngài và được Ngài ở trong người ấy. Thế nhưng ngày nay, các giáo sư giả do Sa-tan dựng nên trong các giáo hội đã công khai giảng dạy rằng, con dân Chúa không cần phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Họ tung ra đủ các lời quỷ biện để bác bỏ sự kiện: Con dân Chúa phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Thánh Kinh. Lời của Chúa khẳng định:

“Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn. Vì Ta phán với các ngươi, thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn. Vậy, nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn ai giữ và dạy các điều ấy, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.” (Ma-thi-ơ 5:17-19).

“Từ những chứng cớ của Ngài, tôi đã biết từ lâu rằng, Ngài đã lập chúng cho đến vĩnh cửu.” (Thi Thiên 119:152).

“Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 7:19).

Tội lỗi là sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Ăn năn tội là đau buồn về sự mình đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời và không còn muốn tiếp tục vi phạm nữa. Nếu chúng ta nói mình đã ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà rồi chúng ta vẫn thản nhiên vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, cho dù chỉ là điều răn thứ tư, thì chúng ta đã không thật lòng ăn năn. Người còn cố tình phạm tội là người đang sống trong tội, đang kết quả tội, không hề đau buồn về sự phạm tội của mình và cũng không muốn từ bỏ sự phạm tội của mình.

Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì lập tức Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ làm cho chúng ta sạch bản chất tội, và Đức Thánh Linh ngự vào trong chúng ta để ấn chứng sự cứu chuộc của chúng ta, ấn chứng địa vị được làm con Đức Chúa Trời của chúng ta và ban cho chúng ta thánh linh của Thiên Chúa để chúng ta có năng lực sống một đời sống mới đắc thắng, vâng giữ trọn vẹn mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta hết lòng vâng giữ Lời Chúa thì chính Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ cũng đến ở trong chúng ta:

“Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của Chúng Ta với người ấy. (Giăng 14:23).

Còn nếu chúng ta không sống theo Lời Chúa, thì chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30); rồi sẽ đến một lúc Đức Chúa Jesus Christ sẽ mửa chúng ta ra (Khải Huyền 3:16); và chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội được cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 6:4-6; 10:26-29).

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
10/01/2015

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf!

[1] Xin tải xuống tài liệu thống kê tại đây: http://www.opendrive.com/files/MV82MzI2MTQxNV9MNHBvZA/900_EstimatesOfTheNumberKilledByThePapacy.pdf

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.