Chú Giải I Phi-e-rơ 01:03-09 Cơ Nghiệp và Sự Cứu Rỗi của Linh Hồn

5,880 views


YouTube: https://youtu.be/ZCfHoRVkQJU

906002 Chú Giải I Phi-e-rơ 1:3-9
Cơ Nghiệp và Sự Cứu Rỗi của Linh Hồn

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

I Phi-e-rơ 1:3-9

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ,

4 vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em,

5 là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!

6 Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu;

7 để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.

8 Ngài là Đấng các anh chị em không thấy mà yêu; dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang, không thể tả được,

9 nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin các anh chị em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

Trước hết, chúng ta chú ý đến cách hành văn đặc biệt của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Một câu văn của Phi-e-rơ rất là dài, các ý tưởng cứ liên tục nối kết nhau, tưởng chừng khó mà dứt câu. Nếu xét về hình thức văn phạm trong nguyên ngữ Hy-lạp thì từ câu 3 đến câu 9 trên đây chỉ là một câu văn bao gồm nhiều mệnh đề.

Qua lối hành văn đặc biệt này mà chúng ta nhận thấy, tất cả những điều được đề cập có mối tương quan vô cùng chặt chẽ với nhau về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đã dành riêng cho con dân Chúa và về sự cứu rỗi linh hồn của con dân Chúa.

I Phi-e-rơ 1:3-9 nêu lên các lẽ thật rất quan trọng của Tin Lành mà mỗi con dân Chúa cần phải nhận thức để biết giữ mình ở lại trong sự cứu rỗi và trong sự được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã ban cho bởi lòng thương xót lớn của Ngài.

Một trong những điều vô cùng xảo quyệt của Sa-tan là mở ra các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa để rao giảng một thứ Tin Lành lạ, không đúng với Thánh Kinh. Tin Lành do các giáo hội, giáo phái rao giảng ngày hôm nay có nói đến sự kiện mọi người đều đã phạm tội, cần phải ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua cái chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Nhưng không nói đến cái giá phải trả khi theo Chúa, không nói đến hậu quả nghiêm trọng sẽ đến khi một người sau khi tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà quay về sống trong tội. Tin Lành do các giáo hội, giáo phái rao giảng ngày hôm nay chỉ nhằm lôi kéo người ta theo một thứ tôn giáo, hoàn toàn không có năng lực để giải cứu một người ra khỏi quyền lực của tội lỗi, hoàn toàn không có năng lực để giúp một người sống thánh khiết theo Lời của Chúa.

Tín đồ trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa không hề kinh nghiệm được niềm vui thật và bông trái thật của một đời sống hoàn toàn tin cậy Chúa và đầu phục Chúa. Thử hỏi, có bao nhiêu người mang danh là tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ, đang sinh hoạt trong các giáo hội, giáo phái có thể nói một cách chân thành rằng:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Hay là người ta vẫn tận sức sống cho chính mình, nhắm mắt chạy theo công danh, sự nghiệp, làm giàu trong thế gian, và tìm cách tranh ngôi, đoạt vị, lấy tiếng trong các giáo hội?

Sự thành lập các giáo hội, giáo phái là đã ngang nhiên vi phạm Lời Chúa phán dạy trong I Cô-rinh-tô 1:12-13; 3:3-4. Vì thế, Ma Quỷ đã tận dụng các giáo hội để đưa dắt biết bao nhiêu người xa cách lẽ thật của Lời Chúa. Bởi sự thương xót lớn của Chúa mà Ngài vẫn dắt đưa những ai hết lòng tìm kiếm Ngài ra khỏi sự nô lệ của các giáo hội. Trong các giáo hội luôn luôn có sự hiện diện của những người hết lòng tin cậy Chúa. Những người ấy thuộc về Hội Thánh của Chúa chứ không có bất cứ giáo hội nào là Hội Thánh của Chúa.

Các giáo hội chỉ giảng lời ru ngủ, chiều lòng người nghe để có được nhiều người gia nhập, chứ không giảng lẽ thật của Lời Chúa. Thậm chí các giáo hội còn pha trộn lẽ thật của Lời Chúa với văn hóa của thế gian, và sẵn sàng bẻ cong Lời Chúa để phục vụ cho mục đích của giáo hội.

Cảm tạ Chúa. Ngài đã ban cho loài người Lời Hằng Sống của Ngài, để những ai thật lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ,

Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì con người xác thịt mang tên Jesus với chức vụ Christ là một người hoàn toàn. Là một người thì phải tôn thờ Đức Chúa Trời. Là một người không có tội thì là con của Đức Chúa Trời:

“…thuộc về A-đam, thuộc về Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 3:38).

“Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]” (II Cô-rinh-tô 6:18).

Về phương diện xác thịt loài người thì Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời và có bổn phận thờ phượng Đức Chúa Trời. Về phương diện thần tính thì Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, đồng tự có và có mãi với Đức Chúa Trời, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời trên mọi phương diện, nếu không, thì Thánh Kinh đã không gọi Ngài là Thiên Chúa:

“Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Bởi Ngài, muôn vật đã có. Ngoài Ngài, không một vật đã có nào thực hữu.” (Giăng 1:1-3).

Giả sử trong một lớp học, giáo sư đang giảng bài cho học sinh, vị hiệu trưởng bước vào lớp học, đóng vai là một học sinh, thì vị hiệu trưởng có phải chào kính giáo sư, vâng lời giáo sư, và làm tròn tất cả các bổn phận của một học sinh hay không? Hơn thế nữa, vị hiệu trưởng càng phải hết sức tỏ ra là một học sinh ngoan và giỏi để làm gương cho cả lớp.

Phi-e-rơ gọi Đức Chúa Jesus Christ là “Đức Chúa Jesus Christ chúng ta”. Chỉ những ai thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mới có đặc quyền gọi Đức Chúa Jesus Christ là “Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” Vì trong danh hiệu CHRIST nói lên sự chúng ta học biết về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ (Ngài là tiên tri), chúng ta được Đấng Christ dâng chính mạng sống Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta (Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm), và chúng ta đặt mình dưới quyền cai trị của Ngài (Ngài là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa!)

Bởi lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời mà chúng ta được tái sinh. Được tái sinh tức là được dựng nên mới trở lại, giống như Thiên Chúa. Sự tái sinh không dựa trên phẩm chất hay thành tích của chúng ta, vì phẩm chất của chúng ta là xấu xa, mọi việc lành của chúng ta là ô uế:

“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

“Hết thảy chúng tôi trở nên ô uế, mọi việc công chính của chúng tôi như áo nhớp. Hết thảy chúng tôi héo như lá, và tội ác của chúng tôi như gió, đem chúng tôi đi xa.” (Ê-sai 64:6).

Chúng ta hết thảy đều đang chết trong tội lỗi thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi vì lòng thương xót lớn của Ngài:

Ê-phê-sô 2:4-7

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,

5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

6 Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus,

7 để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, trong sự từ ái của Ngài, hướng về chúng ta trong Đấng Christ Jesus.

Có được tái sinh thì chúng ta mới có sự trông cậy sống. Sự trông cậy sống tức là sự trông cậy vào sự sống lại và sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Người được tái sinh chỉ mới có sự trông cậy sống, tức là được ở trong địa vị để nhận sự sống, được ban cho năng lực để đạt đến sự sống. Người được tái sinh vẫn có thể bị trật phần ân điển mà mất đi sự trông cậy sống.

“Vậy thì, tôi chạy như vậy, chẳng phải là không chắc chắn; tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió; nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.” (I Cô-rinh-tô 9:26-27).

“Hãy coi chừng! Kẻo có người trật phần ân điển của Đức Chúa Trời! Kẻo có rễ đắng nào sinh ra, làm ngăn trở, và bởi đó nhiều người bị ô uế! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:18]” (Hê-bơ-rơ 12:15).

II Phi-e-rơ 2:20-22 và Hê-bơ-rơ 6:4-8; 10:26-31 đã nói rất rõ về số phận của những người đã được tái sinh mà quay về sống trong tội.

Sự trông cậy sống của chúng ta chỉ có thể có được nhờ vào sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ từ trong những kẻ chết.

Khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của toàn thể nhân loại, thì tất cả những ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài đều được Đức Chúa Trời tha tội. Sự tha tội đó có nghĩa là người ăn năn tội không còn bị hình phạt về mỗi tội lỗi của mình trong hỏa ngục. Tuy nhiên, sự tha tội không bao gồm sự được tái sinh và sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Chính sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ mang đến sự tái sinh và sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ vốn là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Khi Thiên Chúa Ngôi Lời ở trong thân thể xác thịt loài người thì Ngài hoàn toàn là một người. Ngài tạm bỏ đi sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời, tạm bỏ đi uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa, và Ngài hành động bởi năng lực đến từ Đức Thánh Linh như bao nhiêu tôi tớ khác của Đức Chúa Trời:

“Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]” (Phi-líp 2:6-8).

Vì thế, nếu không có năng lực của Đức Thánh Linh để khiến thân thể xác thịt Ngài sống lại thì Ngài không thể sống lại. Dù cho thân thể xác thịt của Ngài không sống lại, thì Ngài vẫn hoàn toàn là Thiên Chúa, vì Ngài chỉ chết phần thể xác của loài người chứ Ngài không chết bản thể Thiên Chúa của Ngài, vì Thiên Chúa không thể chết:

“Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng Công Chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài thật đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống.” (I Phi-e-rơ 3:18).

Trong chương trình đời đời của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo ra loài người và kết hiệp với loài người để loài người được sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Để kết hiệp với loài người thì Thiên Chúa phải trở nên người. Vì thế, chúng ta có Thiên Chúa Ngôi Lời trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy dẫy ân điển và lẽ thật (Giăng 1:14) để làm Đấng Trung Bảo giữa Thiên Chúa và loài người:

“Vì có một Thiên Chúa và có một Đấng Trung Bảo của Thiên Chúa và của loài người: Người Christ Jesus!” (I Ti-mô-thê 2:5).

Nếu thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ không sống lại thì thân thể xác thịt của chúng ta cũng sẽ không sống lại để dự phần trong thế giới vật chất trời mới đất mới. Chúng ta vẫn được cứu khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục, nhưng chúng ta sẽ không có thân thể xác thịt phục sinh vinh quang để cai trị và tương tác với thế giới vật chất; và thân thể xác thịt của những người không tin nhận Chúa cũng không thể sống lại để chịu sự phán xét chung cuộc và gánh lấy hình phạt về mọi tội lỗi họ đã làm ra trong xác thịt.

4 vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em,

Chúng ta được tái sinh, tức là được sống lại và sống đời đời để vào trong cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Cơ nghiệp ấy không hư đi, không ô uế, và không suy tàn. Cơ nghiệp ấy không tự mình hư đi hoặc bị bất cứ ai hay sự gì làm cho hư đi, như trời đất hiện tại bị các thiên sứ và loài người phạm tội làm cho hư đi. Cơ nghiệp ấy là thánh, không bị nhiễm tội như trời đất hiện tại của chúng ta đã bị ô uế. Cơ nghiệp ấy cũng sẽ không vì một lý do gì mà qua đi như trời đất hiện tại là cơ nghiệp thứ nhất Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta sẽ qua đi (II Phi-e-rơ 3:10). Cơ nghiệp ấy đã được Đức Chúa Trời để dành từ trước khi sáng thế cho chúng ta trong các tầng trời thuộc linh. Một ngày kia, bởi lời phán của Thiên Chúa, cơ nghiệp ấy sẽ hiện ra thành các tầng trời mới và đất mới.

5 là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!

Những người được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời phải đứng vững trong đức tin, nghĩa là luôn luôn thể hiện đức tin của mình vào trong Lời của Chúa bằng cách sống theo Lời của Chúa. Chính thánh linh của Chúa được tuôn đầy trong mỗi người để giữ gìn họ, thánh hóa họ, chuẩn bị họ cho ngày cứu rỗi, là ngày sẽ đến trong kỳ cuối cùng, khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem họ vào thiên đàng.

6 Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu;

“Trong sự đó” tức là trong sự trông cậy sống, chúng ta được vui mừng. Nhưng chúng ta cũng hiểu rõ là khi cần thì chúng ta cũng phải chịu nhiều thử thách khác nhau. Sự thử thách đến với mỗi người khác nhau mà những sự thử thách đến cho một người cũng khác nhau. Nhưng trong thánh ý của Chúa, không có sự thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta và Ngài luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi, miễn là chúng ta trung tín chịu khổ vì danh Ngài:

“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Đang khi chịu thử thách thì đương nhiên sẽ có đau đớn, buồn bã, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta cần ghi nhớ câu chuyện ông Gióp chịu thử thách để được khích lệ mà đứng vững trong đức tin.

7 để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.

Không một người nào đi theo Chúa mà không phải trải qua thử thách. Mỗi sự thử thách Chúa cho phép xảy ra là để tinh luyện chúng ta, khiến cho chúng ta hoàn toàn thánh sạch. Còn sự tham lam, dối trá nào trong chúng ta hay không? Còn sự ham thích tà dâm và lên mình kiêu ngạo nào trong chúng ta hay không? Lửa thử thách sẽ chỉ ra và thiêu hóa hết để chúng ta trở thành trọn vẹn, không tì, không vết trước mặt Chúa. Sự thử thách khiến cho đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa được phơi bày trước mặt các thiên sứ, ma quỷ, và loài người để ấn chứng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Sự thử thách mà chúng ta vượt qua còn đem lại sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho chúng ta trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để ban phần thưởng cho chúng ta.

8 Ngài là Đấng các anh chị em không thấy mà yêu; dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang, không thể tả được,

9 nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin các anh chị em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

Ngoại trừ các môn đồ lúc ban đầu, phần lớn con dân Chúa trong Hội Thánh, trong đó có chúng ta, không hề nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ trong xác thịt. Thế nhưng, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa đến bởi sự chúng ta tin vào Thánh Kinh. Và khi chúng ta tin Thánh Kinh thì Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và đáp ứng với tình yêu của Thiên Chúa. Khi tình yêu giữa Chúa và chúng ta được thiết lập thì chúng ta yêu Chúa, nhớ Chúa, hết lòng sống cho Chúa, và sẵn sàng chết vì Chúa.

Người vẫn còn tự ái, kiêu ngạo là người chưa yêu Chúa, chưa sống cho Chúa. Người ấy chỉ yêu bản thân mình và sống cho bản thân mình. Người như vậy không thể nào kinh nghiệm được sự “vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang, không thể tả được”. Và người ấy sẽ không bao giờ nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn. Vì đức tin của người ấy sẽ lụi tàn và chết đi trước khi kết quả.

Hiện nay, khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, thì chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh tái sinh thành một người mới và ban cho năng lực của Thiên Chúa, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được dự phần trong sự sống đời đời, và được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không kết quả trong sự ăn năn, tức là nếu chúng ta quay lại sống trong tội, thì chúng ta sẽ bị trật phần ân điển, sẽ bị bỏ. Lời Chúa phán rất tỏ tường:

Giăng 15:1-6

1 Ta là gốc nho thật. Cha của Ta là người trồng nho.

2 Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không mang trái, thì Ngài chặt bỏ nó; và bất cứ nhánh nào mang trái, thì Ngài tỉa nó, để nó mang trái nhiều hơn [Ê-sai 18:5].

3 Giờ đây, các ngươi được tinh sạch bởi Lời mà Ta đã phán với các ngươi.

4 Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.

5 Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì.

6 Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta người ấy bị ném ra ngoài, như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa, thì chúng bị cháy.

Mỗi người trong chúng ta hãy tự xét mình, xem chúng ta có thật sự ở trong Chúa và Lời Chúa thật sự ở trong chúng ta hay không?

Chúng ta ở trong Chúa hay chúng ta ở trong “tôn giáo Tin Lành”? Chúng ta ở trong Hội Thánh của Chúa hay chúng ta ở trong giáo hội mang danh Chúa? Lời Chúa ở trong chúng ta hay Thần học và truyền thống của giáo hội, nghịch lại Thánh Kinh đang ở trong chúng ta? Chúng ta sống cho Chúa, chết vì Chúa hay chúng ta sống cho chính mình và chết vì những tham vọng tội lỗi của mình? Sống cho Chúa là sống theo Lời Chúa dạy. Sống cho mình là sống theo ý thích nghịch lại Lời Chúa dạy.

Sự cứu rỗi hiện nay là sự cứu chúng ta ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Sau khi được cứu, chúng ta phải tiếp tục dùng thánh linh Chúa ban để vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Dùng thánh linh của Chúa ban tức là nhân danh Chúa để trừ quỷ, để xua đuổi sự cám dỗ; kêu cầu danh Chúa để được cứu khỏi sự phạm tội, được cứu khỏi bệnh tật, tai ương, hoạn nạn; và trên hết là trong danh Chúa mà nói và làm theo thánh ý của Chúa. Tất cả những ý muốn của chúng ta phải đúng với ý muốn của Chúa. Tất cả mọi việc làm của chúng ta đều tôn cao danh Chúa:

“Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

“Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Sự cứu rỗi trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra là sự cứu chúng ta ra khỏi sự chết của thân thể xác thịt và khỏi sự nhiễm tội của linh hồn. Sau khi được cứu, chúng ta sẽ được sống đời đời trong một thân thể xác thịt vinh quang và nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đã để dành cho chúng ta từ trong các tầng trời.

Để có thể nhận lãnh sự cứu rỗi trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra, chúng ta phải trung tín cho đến chết! Nghĩa là, không vì bất cứ một lý do gì mà vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Khi lỡ phạm tội, chúng ta phải hết lòng ăn năn, xưng tội, để được Chúa tha thứ chúng ta và làm cho chúng ta sạch tội (I Giăng 1:9).

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/08/2015

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.