348 views

Chú Giải I Ti-mô-thê 6:1-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải I Ti-mô-thê 6:1-10
Bổn Phận của Tôi Tớ
Giáo Sư Giả
Lòng Tham Tiền

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Hết thảy những tôi tớ ở dưới ách phải coi chủ của mình là đáng trọng trong mọi sự, để cho danh của Đức Chúa Trời và giáo lý {của Ngài} không bị phạm thượng.

2 Ai có những người chủ {là} tín đồ, thì không nên xem thường họ vì cớ họ là anh chị em cùng Cha, nhưng hãy phục vụ, vì họ là những người trung tín và đáng yêu, được hưởng lợi. Đó là các điều con phải dạy dỗ và khuyên bảo.

3 Nếu ai dạy khác đi, không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và giáo lý của sự tin kính,

4 thì người đó kiêu ngạo, không biết gì hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy; bởi đó sinh sự ganh ghét, cạnh tranh, vu khống, nghi ngờ xấu xa,

5 {và} các việc làm vô ích của những kẻ có tâm trí hư nát, thiếu mất lẽ thật, coi sự thu lợi là tin kính. Con hãy tránh xa những kẻ như vậy.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; {và} chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, {rơi vào} nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, {là} những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNTkzMjEwNzZf 
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9054060-i-ti-mo-the-6_1-10
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/rdrupl4f37as27j/9054060_I_Timothe_6_1-10.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

I Ti-mô-thê đoạn 6 là những lời khuyên dạy về bổn phận của tôi tớ đối với chủ, cách thức nhận diện các giáo sư giả, lời cảnh cáo về lòng tham tiền bạc, và lời kêu gọi con dân Chúa sống thánh khiết, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

1 Hết thảy những tôi tớ ở dưới ách phải coi chủ của mình là đáng trọng trong mọi sự, để cho danh của Đức Chúa Trời và giáo lý {của Ngài} không bị phạm thượng.

Danh từ “ách” được dùng trong câu này để chỉ về gánh nặng bổn phận và trách nhiệm dưới luật pháp. Danh từ được dịch là “tôi tớ” trong câu này có nghĩa hẹp là “nô lệ”, tức là người bị bán cho người khác và suốt đời phải phục vụ chủ, không được trả công; nghĩa rộng là chỉ chung những người làm thuê, làm mướn theo hợp đồng.

Thời xưa, nô lệ là những tù nhân chiến tranh bị bên thắng trận bắt để bán làm nô lệ, hoặc là những người nghèo tự bán mình làm nô lệ để lấy tiền giúp cho gia đình. Những người ở trong địa vị làm nô lệ hoặc làm thuê cho người khác đều ở dưới luật pháp của chính quyền, có bổn phận và trách nhiệm phục vụ chủ theo quy định của luật pháp.

Những con dân Chúa ở trong địa vị nô lệ hoặc người làm thuê phải hoàn toàn tôn trọng chủ của mình trong mọi phương diện. Cô-lô-se 3:22-24 dạy rằng:

Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác {của mình} trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời. Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, {là} Đấng Christ.”

Thái độ tôn kính chủ, vâng phục chủ, và hết lòng phục vụ chủ của một người là con dân Chúa, trước hết, xuất phát từ lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời của người ấy, vâng theo lời phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Kế tiếp, là bởi sự nhận thức rằng, mọi việc con dân Chúa làm ra, đều là vì sự vinh quang của Thiên Chúa, và sẽ được chính Chúa ban thưởng.

Ngược lại, nếu con dân Chúa không làm tròn bổn phận nô lệ hay tôi tớ, thì sẽ khiến cho người ngoại nói phạm thượng danh của Chúa và sự dạy dỗ của Chúa, được ghi chép trong Thánh Kinh.

2 Ai có những người chủ {là} tín đồ, thì không nên xem thường họ vì cớ họ là anh chị em cùng Cha, nhưng hãy phục vụ, vì họ là những người trung tín và đáng yêu, được hưởng lợi. Đó là các điều con phải dạy dỗ và khuyên bảo.

Trong trường hợp chủ cũng là con dân Chúa, thì những con dân Chúa ở trong địa vị nô lệ hoặc người làm thuê không nên vì chủ là anh chị em cùng đức tin với mình mà xem thường họ. Trái lại, hãy làm tròn sự phục vụ của mình, vì kết quả từ sự phục vụ của mình đem lại ích lợi cho anh chị em cùng Cha.

Các giám mục có bổn phận khuyên dạy con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương về bổn phận của tôi tớ đối với chủ.

3 Nếu ai dạy khác đi, không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và giáo lý của sự tin kính,

4 thì người đó kiêu ngạo, không biết gì hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy; bởi đó sinh sự ganh ghét, cạnh tranh, vu khống, nghi ngờ xấu xa,

5 {và} các việc làm vô ích của những kẻ có tâm trí hư nát, thiếu mất lẽ thật, coi sự thu lợi là tin kính. Con hãy tránh xa những kẻ như vậy.

Mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ: Vào thời của Phao-lô, mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ được các sứ đồ ghi nhớ và truyền miệng với nhau. Trong bốn sách Tin Lành ghi lại đời sống và những lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, thì sách Mác được viết sớm nhất, vào khoảng từ năm 66 đến 70, trong giai đoạn Hoàng Đế Nê-rô của đế quốc La-mã bách hại Hội Thánh.

Giáo lý của sự tin kính: Bao gồm những lời giảng dạy của các sứ đồ, giám mục, người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh dựa vào những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ và những sự phán dạy từ Đức Thánh Linh trong họ. Những sự phán dạy từ Đức Thánh Linh luôn đúng với Thánh Kinh Cựu Ước và những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, vào thời ấy, nếu có ai xưng rằng mình được thần cảm mà giảng dạy nghịch lại Thánh Kinh Cựu Ước hay những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy là giáo sư giả. Đến cuối thế kỷ thứ nhất thì giáo lý của sự tin kính đã được đúc kết thành Thánh Kinh Tân Ước. Từ đó, Hội Thánh có toàn bộ Thánh Kinh là thẩm quyền tuyệt đối trong mọi sự giảng dạy, trong sự rao giảng về Thiên Chúa, và trong nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa. Thời nay, bất cứ ai nhân danh Chúa giảng dạy nhưng lời giảng dạy nghịch lại Thánh Kinh, thì người ấy là giáo sư giả.

Những giáo sư giả là những người kiêu ngạo, thích khoe rằng, mình có sự hiểu biết thiêng liêng hơn người khác, vì thế, họ trúng kế ma quỷ, chụp lấy những ý tưởng tà giáo mà ma quỷ gieo vào tâm trí của họ, tưởng rằng, đó là tri thức sâu nhiệm về Lời Chúa. Thật ra, họ chẳng có sự hiểu biết gì về lẽ thật trong Lời Chúa.

Hai đặc tính nổi bật của những giáo sư giả là: có bệnh hay gạn hỏi và cãi lẫy. Thông thường, người ta hỏi vì không hiểu. Mục đích của sự hỏi là để học biết điều mình chưa hiểu, chưa biết. Nhưng sự gạn hỏi của những giáo sư giả là sự truy hỏi để tìm chỗ bắt bẻ. Thói xấu đó nhiễm sâu trong họ, đến nỗi Thánh Kinh gọi đó là một chứng bệnh: bệnh hay gạn hỏi. Họ không hề tiếp nhận lẽ thật được các tôi tớ chân thật của Chúa rao giảng cho họ, mà họ chỉ tranh cãi để dành phần thắng, để bảo vệ cho những hiểu biết sai lầm của họ. Vì thế, họ cũng trở thành những người ganh ghét bất cứ ai giảng dạy lẽ thật, cạnh tranh với những người ấy, vu khống những người ấy, và tâm trí của họ đầy dẫy những sự nghi ngờ xấu xa.

Đức Thánh Linh gọi những giáo sư giả là những kẻ có tâm trí hư nát, thiếu mất lẽ thật, tức là thiếu mất Lời Chúa, hay làm ra những sự vô ích, như: gạn hỏi, cãi lẫy, cạnh tranh… Những kẻ ấy sống với mục đích thu được danh, lợi, quyền trong các giáo hội mang danh Chúa; xem những quyền lợi họ thu được là giá trị của sự tin kính. Họ càng nổi danh trong giáo hội bao nhiêu (qua số lượng các bằng cấp thần học), càng được giáo hội trả lương cao bao nhiêu, càng được giáo hội giao phó chức vụ cao bao nhiêu, thì họ càng tin rằng nếp sống tin kính của họ có giá trị cao bấy nhiêu.

Con dân chân thật của Chúa phải tránh xa các giáo sư giả và các giáo hội phong chức cho họ.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Sự tin kính là lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa. Sự thỏa lòng là sự hoàn toàn vui mừng, bình an vì biết rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương mình và quan phòng mình. Chỉ những ai thật sự tin yêu và kính sợ Thiên Chúa thì mới có được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Vì biết rằng, mọi sự xảy ra cho mình trong cuộc đời này đều là bởi sự cho phép của Thiên Chúa, để rèn luyện và chuẩn bị mình cho sự sống đời đời hạnh phúc trong Vương Quốc Trời.

Người không thật lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa thì không bao giờ có sự thỏa lòng. Ngược lại với sự thỏa lòng là sự tham muốn. Tham muốn là muốn có hơn những gì cần phải có. Người đời có câu: “Lòng tham không đáy”, có nghĩa là người có lòng tham thì không bao giờ biết thỏa lòng. Biết bao nhiêu người mang danh là môn đồ của Đấng Christ nhưng không biết thỏa lòng, vì họ không thật sự tin yêu và kính sợ Thiên Chúa. Trái lại, họ tham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian, sống như những người không biết Chúa.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; {và} chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Vào trong thế gian: Có nghĩa là được sinh ra và sống trong thế gian tội lỗi. Ra khỏi thế gian: Có nghĩa là tâm thần và linh hồn bị phân rẽ khỏi thân thể xác thịt, tức là chết phần xác thịt. Những người không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì thân thể xác thịt trở về cùng bụi đất, tâm thần về lại cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó, và linh hồn vào trong âm phủ chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để chịu phán xét về mọi tội lỗi đã làm ra. Những người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì thân thể xác thịt trở về cùng bụi đất, tâm thần và linh hồn vào trong thiên đàng, chờ ngày tái hợp với thân thể xác thịt được phục sinh khi Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Rõ ràng là khi chúng ta ra đời thì chúng ta chẳng đem gì theo với mình vào trong thế gian, và khi chúng ta qua đời thì chúng ta cũng không thể đem điều gì theo với mình ra khỏi thế gian. Hơn nữa, tất cả những gì thuộc về thế gian này đều sẽ qua đi:

Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật này đều phải tiêu tan thì các anh chị em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị cháy mà tan chảy!” (II Phi-e-rơ 3:10-12).

Vì thế, thay vì tìm cách thu trữ của cải vật chất trong thế gian, con dân Chúa chọn làm những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình (Ê-phê-sô 2:10), cứu giúp những người cần cứu giúp, theo lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ:

Hãy bán gia tài của các ngươi mà ban sự thương xót. Hãy sắm cho mình những túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi không có kẻ trộm đến gần, sâu mọt cũng không làm cho hư nát.” (Lu-ca 12:33).

Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: Nếu không có đời sau và sự thưởng phạt công minh của Thiên Chúa thì mọi sự trong đời này đều trở thành vô nghĩa và vô lý. Lương tâm của chúng ta đòi hỏi phải có sự công chính; nhưng thế gian đầy dẫy những sự bất công. Vì thế, chắc chắn phải có đời sau và sự phán xét của Thiên Chúa y như Thánh Kinh đã dạy.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Được có thức ăn, thức mặc không phải là một ơn phước nhỏ. Ngày nay, dân số thế giới vào khoảng bảy tỉ sáu trăm triệu người [1], nhưng có đến hơn một tỷ người không có đủ ăn, đủ mặc; nghĩa là cứ mỗi sáu người thì có một người không có đủ ăn, đủ mặc. Trung bình, cứ mỗi giây đồng hồ thì có một người chết vì đói. Trong năm 2017 này sẽ có đến khoảng 36 triệu người chết vì đói [2].

Lời của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 6:25-34, dạy chúng ta rằng: Mọi nhu cầu vật chất của chúng ta trong cuộc sống này đều đã được Đức Chúa Trời biết và chúng ta chẳng cần lo lắng; nhưng hãy hết lòng tìm kiếm Vương Quốc Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm những nhu cầu ấy. Vua Đa-vít cũng làm chứng rằng:

Trước tôi trẻ, nay đã già, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người công bình bị bỏ quên, hay là dòng dõi của người phải xin thức ăn.” (Thi Thiên 37:25).

Lời Chúa hứa trong Ê-sai 49:15 rằng:

Đàn bà có thể nào quên cho con của mình bú, không thương xót con trai của lòng mình? Dù họ quên {con của mình}, nhưng Ta sẽ chẳng quên ngươi.”

Và trong II Cô-rinh-tô 9:8-11 Đức Thánh Linh dạy rằng:

8 Đức Chúa Trời có quyền ban cho các anh chị em đầy dẫy mọi thứ ơn, để các anh chị em luôn có đủ mọi điều cần dùng trong mọi sự mà được dư dật cho mỗi việc lành,

9 như có chép rằng: Người đã rải ra, đã ban cho những người nghèo. Sự công bình của người còn đến đời đời. [Thi Thiên 112:9]

10 Đấng phân phát hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống các anh chị em đã gieo, và làm cho gia tăng những trái của sự công bình của các anh chị em.

11 Các anh chị em được giàu có trong mọi sự, để tự do mọi bề, {là} sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời {của nhiều người}.

Vì thế, nếu chúng ta hết lòng tin cậy, kính yêu Thiên Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta chẳng những có đủ mọi nhu cầu trong đời này, mà còn được dư dật để tự do làm những việc lành trong sự cứu giúp nhiều người khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ bị thiếu ăn, thiếu mặc. Nếu đẹp ý Chúa, Ngài vẫn cho phép những sự thử thách xảy ra trong đời sống của chúng ta. Sứ Đồ Phao-lô đã kinh nghiệm nhiều gian nan, khốn khó, trong khi ông hết lòng dấn thân hầu việc Chúa; ông đã nhiều lúc: “chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ” (II Cô-rinh-tô 11:27).

Cho dù có thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thậm chí bị nguy hại đến mạng sống thì người thật lòng tin cậy, kính yêu Thiên Chúa vẫn thỏa lòng, vì được Chúa ở cùng và ban cho sự bình an của Ngài:

Nguyện chính Chúa của sự bình an luôn ban sự bình an cho các anh chị em trong mọi cảnh ngộ! Chúa ở với hết thảy các anh chị em!” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16).

Những ai không thật lòng tin cậy, kính yêu Thiên Chúa thì chỉ biết than thở, trách Chúa, và lui đi trong đức tin. Ngụ ngôn về người gieo giống trong Ma-thi-ơ 13:1-23 cho chúng ta biết: Những người tin nhận Tin Lành nhưng sợ khó, sợ khổ trên bước đường theo Chúa, hoặc lo lắng về đời này, tham muốn những sự thuộc về thế gian, thì sẽ lui đi trong đức tin, mà trật phần ân điển (Hê-bơ-rơ 12:5).

9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, {rơi vào} nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, {là} những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

Giàu có có nghĩa là dư dật, vượt trên mức độ cần dùng. Giàu có về tiền bạc, của cải vật chất có nghĩa là có tiền bạc, của cải nhiều hơn nhu cầu trong cuộc sống. Sự giàu có có nhiều mức độ khác nhau. Là con dân chân thật của Chúa, ngoại trừ những khi bị thử thách, thì chúng ta luôn giàu có, vì Lời Chúa đã dạy rõ:

Các anh chị em được giàu có trong mọi sự, để tự do mọi bề, {là} sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời {của nhiều người}.” (II Cô-rinh-tô 9:11).

Bởi sự giàu có Chúa ban mà chúng ta có khả năng và phương tiện để cứu giúp nhiều người, và qua đó, họ biết ơn Đức Chúa Trời đã qua chúng ta mà cứu giúp họ. Chúng ta cần phân biệt sự giàu có và sự muốn được giàu có. Nếu Chúa cho phép chúng ta được có đủ ăn, đủ mặc thì chúng ta thỏa lòng trong sự quan phòng chu đáo của Chúa. Nếu Chúa ban cho chúng ta dư dật trong sự có ăn, có mặc là Ngài ban cho chúng ta được giàu có, để cứu giúp người khác, làm tôn vinh danh Ngài, và ban cho chúng ta sự thỏa lòng trong sự làm lành.

Nhưng nếu chúng ta MUỐN ĐƯỢC GIÀU CÓ, là chúng ta bắt đầu tham lam. Vì MUỐN ĐƯỢC GIÀU CÓ cùng nghĩa với KHÔNG THỎA LÒNG KHI ĐƯỢC CÓ ĐỦ ĂN, CÓ ĐỦ MẶC. Nhiều người ngụy biện, tự lừa dối chính mình, khi nói rằng, họ muốn được giàu có để có thể làm nhiều việc lành, cứu giúp nhiều người khác. Thực tế, họ muốn được hưởng thụ cho bản thân và gia đình của họ trước. NẾU sự giàu có là tốt lành cho họ, đem lại ích lợi cho họ, thì Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự giàu có. Vì thế, sự họ MUỐN ĐƯỢC GIÀU CÓ còn có nghĩa là họ không tin rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho họ hoàn cảnh tốt nhất.

Những người muốn được giàu có sẽ luôn suy nghĩ, tìm cách để làm giàu, và tiền bạc trở thành thần tượng của họ. Ma quỷ sẽ nhanh chóng cám dỗ họ phạm tội. Họ sẽ bị rơi vào những bẫy rập của ma quỷ, trở nên ngu dại, ngày càng sinh ra những sự tham muốn bất chính và vô lý càng hơn. Cuối cùng họ bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Tiền bạc là phương tiện trong cuộc sống. Tiền bạc không phải là điều ác. Lời Chúa dạy:

Có tiền bạc thì ứng cho mọi sự.” (Truyền Đạo 10:19).

Nhưng sự tham tiền bạc lại là cội rễ của mọi điều ác. Tham tiền bạc có nghĩa là muốn chiếm lấy tiền bạc một cách không chính đáng. Những sự lường gạt, trộm cắp, cướp giật, và các hình thức cờ bạc: mua vé số, cá độ, đánh bài, đánh số đề… đều phát xuất từ lòng tham tiền bạc. Lòng tham tiền bạc khiến cho người ta phạm đủ các điều răn của Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người sau khi tin nhận Tin Lành nhưng không chịu chết đi con người cũ, vẫn sống với lòng tham tiền bạc, mà cuối cùng rời khỏi đức tin. Có một điều chúng ta cần biết là: Một khi chúng ta tin nhận Tin Lành rồi lại lui đi trong đức tin, thì ma quỷ sẽ tích cực tấn công chúng ta, làm cho chúng ta khốn khổ còn hơn là khi chúng ta chưa tin Chúa. Mục đích của ma quỷ là muốn cho thế gian thấy rằng, tin Chúa không có gì phước hạnh, mà chỉ có bất hạnh.

Chúng ta chỉ có thể: Hoặc là hoàn toàn sống theo thế gian rồi chịu sự hư mất đời đời; hoặc là hoàn toàn sống thánh khiết theo Lời Chúa để được sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Chúng ta không thể vừa muốn được cứu rỗi lại vừa sống trong tội. Những người tin nhận Tin Lành nhưng không sống trong Tin Lành là những người khốn khổ nhất trong đời này, lẫn đời sau. Trong đời này, họ không dám buông mình tận hưởng các thú vui của tội lỗi như những người không tin Chúa, vì họ hy vọng sẽ được cứu rỗi, nên họ không được thỏa mãn các sự ham muốn của xác thịt như những người không tin Chúa. Trong đời sau họ chịu hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa, vì tội chà đạp máu thánh của Đấng Christ, khi họ quay lại sống trong tội.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta, giúp chúng ta sống thánh khiết theo Lời Chúa, để xứng đáng là những công dân của Vương Quốc Trời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/10/2017

Ghi Chú

Karaoke: “Ha-lê-lu-gia”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-ha-le-lu-gia-a/

[1] http://www.worldometers.info/world-population/

[2] http://www.theworldcounts.com/counters/global_hunger_statistics/how_many_people_die_from_hunger_each_year

Share This:

Comments are closed.

348 views