Chú Giải Nhã Ca 05:09-06:03

1,710 views

22008 Chú Giải Nhã Ca 5:9-6:3
Nhớ Người Yêu

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzMyOTE1NzZf/22008NhaCa_08_NhoNguoiYeu_05_9_06_3.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/22008nhaca_08_nhonguoiyeu_05_9-06_3
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/q5z4f4c9ffa9i2v/22008NhaCa_08_NhoNguoiYeu_05_9_06_3.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Nhã Ca 5:9-16

9 [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ! Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Mà chị nài xin chúng tôi như vậy?

10 [Su-la-mít:] Người yêu của tôi trắng và đỏ, đứng đầu trong muôn người.

11 Đầu chàng là vàng tinh ròng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen như quạ.

12 Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, được tắm trong sữa, được cẩn khảm kỹ càng.

13 Đôi gò má chàng như luống hương liệu, là luống hoa thơm ngát. Đôi môi chàng là những hoa huệ nhỏ giọt một dược ngát hương.

14 Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Bụng chàng là ngà bóng láng được dát với lam bửu thạch.

15 Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng, đặt trên nền vàng ròng. Khuôn mặt chàng tựa núi Li-ban, đáng chọn như những cây hương nam.

16 Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng đáng yêu. Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi.

Nhã Ca 6:1-3

1 [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị.

2 [Su-la-mít:] Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để chăn bầy trong vườn và thu gom những hoa huệ.

3 Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhì của câu chuyện “Lỗi Nhỏ Trong Tình Yêu”, là các lời ca trong Nhã Ca 5:9-6:3.

Sau khi Su-la-mít lang thang khắp nơi trong cung điện và trong thành Giê-ru-sa-lem để tìm Sa-lô-môn mà không gặp, lại còn bị lính tuần canh bắt gặp, hiểu lầm nàng là gái điếm, đánh đập nàng, làm nàng bị thương, thì Su-la-mít trở về cung điện. Nàng đến gặp các hoàng hậu và phi tần, để tâm sự với họ và cũng để hỏi thăm họ, xem họ có thấy Sa-lô-môn hay không. Su-la-mít đã thuật lại toàn bộ diễn tiến của sự việc và kết thúc bằng lời nài xin các hoàng hậu, các phi tần:

Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Ta nài xin các ngươi, nếu các ngươi gặp người yêu của ta, hãy nói với chàng: Ta có bệnh vì tình yêu!” (Nhã Ca 5:8).

Các hoàng hậu và phi tần vốn có lòng ganh tỵ với Su-la-mít, nên họ đã nhân cơ hội mà hỏi mỉa mai nàng cách khéo léo. Nhưng Su-la-mít không quan tâm đến sự mỉa mai ẩn chứa trong câu hỏi của họ. Trong tâm trí, nàng đang hối tiếc về cách nàng đối xử với chồng, và nàng đang hoang mang vì tìm chồng khắp nơi mà không gặp. Su-la-mít đáp lại câu hỏi mỉa mai của các hoàng hậu và phi tần. Nhưng có lẽ nàng đang tự nói với chính mình, tự nhắc mình những nét tuyệt vời của chồng, và tự trách thầm, sao mình lại đối xử với chồng không hết lòng như vậy. Tiếp theo đó, các hoàng hậu và phi tần ngỏ lời rằng, họ sẽ cùng nàng đi tìm Sa-lô-môn, nhưng vẫn hàm ý giễu cợt. Có lẽ cũng vừa khi ấy, thì Su-la-mít chợt nghĩ ra rằng, nếu Sa-lô-môn không có trong cung điện, không có trên các đường phố của Giê-ru-sa-lem, thì ông đã đi xuống vườn nho của ông, nơi ông gặp Su-la-mít lần đầu tiên. Su-la-mít đoán rằng, có lẽ trời đã hừng sáng, nên Sa-lô-môn đã ghé thăm bầy chiên của ông nơi vườn nho và hái những hoa huệ của đồng cỏ. Vì thế, nàng vội từ giã các hoàng hậu và phi tần, để đi xuống vườn nho tìm chồng. Nàng không quên khẳng định một điều, mà các hoàng hậu và các phi tần chắc chắn không vui: “Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi.” (Nhã Ca 6:3).

Dưới đây là sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca 5:9-6:3

I. Giai đoạn đính hôn (1:2-3:5)

A. Tình yêu dành cho nhau (1:2-2:7)

1. Tình yêu của Su-la-mít dành cho Sa-lô-môn (1:2-8)

2. Ngôn ngữ của tình yêu (1:9-2:7)

B. Tình yêu chín muồi (2:8-3:5)

1. Mùa xuân của tình yêu (2:8-17)

2. Nỗi lo trong tình yêu (3:1-5)

II. Hôn lễ (3:6-5:1)

A. Cảnh rước dâu (3:6-11)

B. Đêm tân hôn (4:1-5:1)

III. Đời sống hôn nhân (5:2-8:14)

A. Lỗi nhỏ trong tình yêu (5:2-6:3)

1. Một khoảnh khắc thiếu quyết định (5:2-5:8)

2. Nhớ người yêu (5:9-6:3)

(1) [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ! Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Mà chị nài xin chúng tôi như vậy?

(2) [Su-la-mít:] Người yêu của tôi trắng và đỏ, đứng đầu trong muôn người. Đầu chàng là vàng tinh ròng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen như quạ. Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, được tắm trong sữa, được cẩn khảm kỹ càng. Đôi gò má chàng như luống hương liệu, là luống hoa thơm ngát. Đôi môi chàng là những hoa huệ nhỏ giọt một dược ngát hương. Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Bụng chàng là ngà bóng láng được dát với lam bửu thạch. Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng, đặt trên nền vàng ròng. Khuôn mặt chàng tựa núi Li-ban, đáng chọn như những cây hương nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng đáng yêu. Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi.

(3) [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của của chị xoay mình về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị.

(4) [Su-la-mít:] Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để chăn bầy trong vườn và thu gom những hoa huệ. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.

Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu:

(1) [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ! Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Mà chị nài xin chúng tôi như vậy?

Sau khi được nghe Su-la-mít thuật lại câu chuyện tìm chồng và nài xin họ nhắn tin giùm nàng, nếu họ gặp Sa-lô-môn, thì có lẽ các hoàng hậu và phi tần đã đưa mắt làm hiệu cho nhau, khéo léo mỉa mai Su-la-mít.

Chúng ta nên nhớ, người yêu của Su-la-mít, chồng của Su-la-mít cũng chính là người yêu, là chồng của họ. Câu hỏi của họ hàm ý:

  • Người yêu của chị, cũng là người yêu của chúng tôi. Chàng thường xuyên không ở gần bên chúng tôi mà chúng tôi có cuống quít đi tìm chàng, hoặc có mang bệnh vì tình yêu đâu?

  • Chị được khen là xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, chẳng khác gì hoa huệ ở giữa những gai góc (2:2). Vậy, tại sao chị không giữ được người yêu bên cạnh mình? Sao người yêu của chị lại bỏ chị mà đi? Sao chàng không chờ cho tới khi chị trỗi dậy và mở cửa cho chàng?

  • Chị có nhớ rằng, người yêu của chị cũng chính là người yêu của chúng tôi không? Sao chị lại nài xin chúng tôi như vậy? Nếu chúng tôi có gặp được chàng thì chúng tôi sẽ tỏ cho chàng biết, là chúng tôi yêu chàng biết bao, nhớ chàng như thế nào. Sao chúng tôi lại nói giùm cho chị các lời ấy?

Câu (1) có thể được diễn ý như sau: Các hoàng hậu và phi tần chế giễu Su-la-mít: Có phải người yêu của chị là tuyệt vời hơn người yêu của chúng tôi? Chẳng phải chàng cũng là người yêu của chúng tôi sao? Chị được mệnh danh là hoa hậu, có sắc đẹp vượt trên chúng tôi, sao chị không giữ được chàng? Sao chị phải đi tìm chàng? Chẳng phải người yêu của chị cũng là người yêu của chúng tôi sao? Sao chúng tôi phải giúp chị nói những lời yêu thương, tình tứ với chàng?

Bài học thuộc linh: Trong Hội Thánh, Đấng Christ đặt để mỗi người vào các vị trí và chức vụ khác nhau, thậm chí, phần lớn người trong Hội Thánh không có chức vụ. Đôi khi, người có chức vụ trong Hội Thánh, như: người chăn, trưởng lão, chấp sự mà lỡ phạm lỗi, thì mọi người phải yêu thương, cảm thông, giúp người có lỗi sửa lỗi, chứ không vì lòng ganh tỵ mà hả hê trong lòng, nhân cơ hội mà chế giễu hoặc chỉ trích người có lỗi.

(2) [Su-la-mít:] Người yêu của tôi trắng và đỏ, đứng đầu trong muôn người. Đầu chàng là vàng tinh ròng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen như quạ. Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, được tắm trong sữa, được cẩn khảm kỹ càng. Đôi gò má chàng như luống hương liệu, là luống hoa thơm ngát. Đôi môi chàng là những hoa huệ nhỏ giọt một dược ngát hương. Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Bụng chàng là ngà bóng láng được dát với lam bửu thạch. Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng, đặt trên nền vàng ròng. Khuôn mặt chàng tựa núi Li-ban, đáng chọn như những cây hương nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng đáng yêu. Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi.

Có lẽ Su-la-mít không quan tâm đến lời nói hàm ý mỉa mai của các hoàng hậu và phi tần. Có lẽ Su-la-mít chỉ chú tâm đến câu đầu tiên của họ: “Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác?” Rồi tâm trí nàng lập tức nghĩ đến những nét đặc sắc của Sa-lô-môn, và miệng nàng thốt ra những lời ca ngợi chồng.

Trong thi ca của các dân tộc vùng Trung Đông khi nói về tình yêu nam nữ thì thường mô tả sắc đẹp, vóc dáng của người nữ hơn là của người nam. Nhã Ca 5:9-16 là một trong những câu thơ và ca khúc hiếm hoi, ca ngợi chi tiết về các nét đẹp của người nam. Dĩ nhiên, cũng cùng là một cách ví von, so sánh quen thuộc trong thi ca của các dân tộc vùng Trung Đông vào thời ấy.

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, chữ “trắng” được dùng trong câu 10, (H6703) có nghĩa là: phát ra ánh sáng, sáng chói; chữ “đỏ” (H122) có nghĩa là: hồng hào, ra từ chữ A-đam (người đàn ông đầu tiên), nên cũng hàm ý là có nam tính. Chữ “trắng” và “đỏ” được dùng trong thi ca để mô tả về thân thể của một người nam, hàm ý: thân thể người ấy khoẻ mạnh, hồng hào hoặc rám nắng (đỏ); thân thể của người ấy tươi sáng, như phát ra ánh sáng (trắng), đầy nam tính. Câu: “Người yêu của tôi trắng và đỏ”, có nghĩa là: Người yêu của tôi đẹp một cách khoẻ mạnh, tươi sáng, và đầy nam tính.

Đứng đầu trong muôn người”: Ít có ai sánh bằng.

Đầu chàng là vàng tinh ròng”: Vừa chỉ về giá trị của sự đẹp đẽ bên ngoài, vừa chỉ về giá trị cao quý bên trong, của sự khôn sáng. Sa-lô-môn được chính Chúa xác nhận là người khôn sáng nhất trong mọi thời đại (I Các Vua 3:12). Vào thời bấy giờ, vàng tinh ròng, nghĩa là vàng đã được tinh luyện qua lửa, không pha tạp chất, có giá trị cao quý nhất trong các kim loại. Rương Bảng Chứng chứa hai bảng đá do ngón tay của Đức Chúa Trời chép Mười Điều Răn trên đó; cùng với Ngai Thương Xót đặt trên rương ấy, trong Nơi Rất Thánh của đền thờ Thiên Chúa, đều được bọc bằng vàng ròng. Các dĩa, chén, chậu, và ly dùng trong khi dâng các lễ quán lên Thiên Chúa, đều được làm bằng vàng ròng. Bàn để bánh trần thiết được bọc bằng vàng ròng. Chân đèn bảy ngọn, kéo cắt tim đèn, dĩa đựng tàn đèn đều được làm bằng vàng ròng (Xuất Ê-díp-tô Ký 25).

Tóc đen như quạ có nghĩa là màu tóc đen tuyền như màu lông của loại chim quạ; tương tự như tóc của người nữ được ví như màu lông đen của dê. Tóc của nam được ví như lông quạ trong khi tóc của nữ được ví như lông dê, có lẽ cho thấy sự ngắn của tóc người nam và sự dài của tóc người nữ. Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy cho Hội Thánh rằng:

Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy cho các anh chị em biết rằng, nếu người đàn ông nào có tóc dài thì là sự hổ thẹn cho người ấy sao? Nhưng, nếu người đàn bà nào có tóc dài thì là sự vinh quang cho nàng, vì mái tóc đã ban cho nàng để làm khăn che.” (I Cô-rinh-tô 11:14-15).

Lẽ tự nhiên” tức là tri thức, điều mà tự nhiên chúng ta nhận biết trong thần trí, vì Đức Chúa Trời đã đặt để sự biết đó trong chúng ta.

Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước”: Mắt của chim bồ câu được tiêu biểu cho sự trong sáng và dịu dàng, thể hiện một tâm thần đơn sơ, hồn nhiên, trong sạch. Nét đẹp của đôi mắt không chỉ là nét đẹp hình thức bên ngoài mà còn thể hiện nét đẹp của một tâm thần đơn sơ, thánh khiết, nhu mì, bình an, đem lại sự vui thỏa và sự an ủi cho người khác. Khi bồ câu ở gần dòng nước thì mắt của chúng lấp lánh với ánh sáng phản chiếu từ dòng nước.

Được tắm trong sữa”: Nói lên sự tương phản giữa con ngươi và tròng trắng mắt.

Được cẩn khảm kỹ càng”: Nói lên vị trí cân đối của đôi mắt trên khuôn mặt, khiến đôi mắt làm tôn nét đẹp của khuôn mặt.

Đôi gò má chàng như luống hương liệu, là luống hoa thơm ngát”: Đôi gò má đầy đặn và thơm tho được so sánh với luống đất vun trồng các loại hoa cỏ có hương thơm và màu sắc tươi sáng.

Đôi môi chàng là những hoa huệ”: Sắc tươi hồng tự nhiên của đôi môi được ví như màu đỏ hoa huệ của những đồng bằng vùng Trung Đông.

Hình minh họa: Hoa huệ của những đồng bằng

Nhỏ giọt một dược ngát hương”: Nói đến mùi thơm toát ra từ đôi môi mà cũng hàm ý nước bọt thấm trên đôi môi của Sa-lô-môn khi Sa-lô-môn và Su-la-mít hôn nhau bằng miệng.

Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch”: Hoàng bửu thạch, còn gọi là huỳnh ngọc, là tên một loại đá quý, có màu vàng trong, tiêu biểu cho năng lực bảo vệ. Đôi cánh tay được ví như những ống làm bằng vàng mà các bắp thịt nổi lên, đẹp và quý như hoàng bửu thạch, có sức mạnh để bảo vệ.

Hình minh họa: Hoàng bửu thạch (huỳnh ngọc – chrysobery)


Hình minh họa: Lam bửu thạch (lam ngọc – sapphires)

Bụng chàng là ngà bóng láng được dát với lam bửu thạch”: Ngà là phần răng mọc kéo dài ra phía trước của một số động vật, như voi, hải mã. Ngà được dùng trong các tác phẩm điêu khắc, cũng như được dùng làm các vật trang sức hoặc tay cầm cho một số công cụ. Ngà mang biểu tượng cho sức mạnh thống trị. Lam bửu thạch (sapphires) là một loại đá quý màu xanh da trời, tiêu biểu cho sự yêu thương, khôn sáng, và tận sức. Câu hát so sánh bụng của Sa-lô-môn mịn và sáng như chất ngà với các bắp thịt rắn chắc như lam ngọc; nhưng cũng hàm ý: Sa-lô-môn có sức mạnh thống trị, và sự cầm quyền cai trị đó được thể hiện cách khôn sáng với lòng yêu thương, đồng thời Sa-lô-môn có lòng tận sức với thiên chức.

Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng”: Cẩm thạch trắng (marble) là một loại đá đẹp và quý, được dùng trong các tác phẩm điêu khắc và công trình kiến trúc, tiêu biểu cho sự trong sạch và bất tử. Đôi chân được ví như hai cột cẩm thạch trắng nói lên nét đẹp cao quý và lâu dài.

Đặt trên nền vàng ròng”: Nền vàng ròng được dùng so sánh với đôi bàn chân để nói lên sự cao quý của người có đôi bàn chân ấy. Tương tự như cách nói “gót sen” trong văn chương Trung Quốc và Việt Nam, để gọi đôi bàn chân xinh đẹp của một phụ nữ thuộc dòng quý tộc, có tính nết đoan chính.

Khuôn mặt chàng tựa núi Li-ban”: Núi Li-ban là một rặng núi hùng vĩ, chiều cao trung bình là 2.500 mét, với đỉnh cao nhất là 3.088 mét, dài khoảng 170 km, các ngọn núi được bao phủ bởi tuyết quanh năm, có lưu lượng nước mưa và tuyết lên đến 4 mét. Núi Li-ban có nhiều cây hương nam và các loài cây cỏ có hương thơm khác. Khuôn mặt của Sa-lô-môn được so sánh với núi Li-ban hàm ý khuôn mặt của Sa-lô-môn có nét đẹp uy nghi, cao quý.

Đáng chọn như những cây hương nam”: Vì khuôn mặt của Sa-lô-môn có nét đẹp uy nghi, cao quý, nên khuôn mặt của ông đáng cho mọi người ưa chuộng, và đáng chọn làm mẫu cho nét đẹp khuôn mặt của những người nam.

Vòm miệng chàng rất ngọt ngào”: Danh từ vòm miệng bao gồm tất cả các bộ phận trong miệng: răng, lợi, lưỡi, bên trong môi, bên trong má, vòm miệng, nước bọt… là những bộ phận giúp cho sự cảm nhận và thưởng thức khi chúng ta ăn, uống, nếm, và hôn. Su-la-mít diễn tả sự ngọt ngào trong nụ hôn của Sa-lô-môn theo nghĩa đen. Chất nước bọt của Sa-lô-môn là vị ngọt trong nụ hôn, như chất ngọt của mật.

Trong thực tế, khi hai người hôn nhau và dùng lưỡi để nếm hương vị bên trong miệng nhau, thì mỗi người sẽ cảm nhận hương vị trong miệng của người mình hôn. Hương từ hơi thở ra từ miệng. Vị từ chất nước bọt. Hương vị ấy tùy thuộc vào thức ăn mà người mình hôn mới ăn, tùy thuộc người ấy có giữ vệ sinh răng miệng tốt hay không. Nếu hai người cùng ăn thức ăn giống nhau, và cùng giữ vệ sinh răng miệng tốt, nghĩa là luôn đánh răng, cạo lưỡi sau khi ăn, thì phần lớn là người này sẽ nếm được hương vị riêng của người kia. Chúng ta ai cũng biết miệng của trẻ con đang bú có mùi thơm của sữa. Riêng người lớn thì miệng sẽ có mùi các thức ăn, thức uống mà chúng ta mới ăn, mới uống. Ngoài ra, còn có thể có mùi lên men của thức ăn nếu chúng ta không đánh răng, cạo lưỡi sau khi ăn; hoặc mùi hôi của người có bệnh về răng miệng, cổ họng, bao tử… Nhưng nếu một người giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ và không bị các chứng bệnh khiến cho hơi thở có mùi hôi, thì miệng của người ấy sẽ có hương vị riêng biệt.

Toàn thể con người chàng đáng yêu”: Su-la-mít hàm ý, về nét đẹp của thân thể xác thịt thì Sa-lô-môn có một dung mạo và vóc dáng đáng cho người khác ưa thích.

Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi”: Su-la-mít công bố với các hoàng hậu và phi tần rằng, con người đáng yêu mà nàng mới vừa mô tả đó, chính là người vô cùng yêu dấu của nàng và là bạn của nàng. Người yêu dấu là người hiệp một với mình trong tình yêu nam nữ của vợ chồng, cùng chung vui sự khoái lạc của tình dục. Người bạn là người hiểu biết mình và cùng mình chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, khi cần thì có thể hy sinh cho mình (Giăng 15:13).

Câu (2) có thể được diễn ý như sau: Lời Su-la-mít diễn tả các nét đẹp của Sa-lô-môn: Người yêu của tôi khoẻ mạnh và tươi sáng, đẹp đẽ ít có ai sánh bằng. Đầu chàng tươi đẹp và cao quý, chứa đầy sự thông sáng, khác nào vàng tinh ròng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen tuyền như màu lông quạ. Đôi mắt chàng trong sáng và thanh sạch, như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, chiếu ra sự từ ái, được gắn cách cân đối trên khuôn mặt chàng. Đôi gò má chàng đầy đặn và hồng hào như luống hương liệu, trổ hoa thơm ngát. Đôi môi chàng tươi hồng như những hoa huệ, mềm mại, ấm áp, và thơm ngát như một dược. Đôi tay chàng rắn chắc và khoẻ đẹp như các ống vàng được cẩn huỳnh ngọc. Bụng chàng thon, chắc như ngà bóng láng với những bắp thịt như lam ngọc được cẩn trên đó. Đôi chân chàng rắn chắc, đẹp đẽ như các trụ cẩm thạch trắng; đôi bàn chân chàng vững vàng và cao quý khác nào nền vàng ròng. Khuôn mặt chàng cao quý như núi Li-ban, đáng cho mọi người ưa chuộng như những cây hương nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng rất đáng cho mọi người ưa thích. Hỡi các chị em! Người yêu của tôi là cao quý, tuyệt vời như vậy. Chàng cũng là người bạn duy nhất của tôi, người hiểu biết tôi, chia sẻ tâm tình với tôi, và sẵn sàng hy sinh cho tôi.

Bài học thuộc linh: Là con dân Chúa có bao giờ chúng ta nghĩ đến và vui thỏa ngắm nhìn sự vinh quang của Thiên Chúa? Yêu quý sự vinh quang của Ngài? Rao truyền cho khắp đất biết sự vinh quang của Ngài qua lời nói và hành động của chúng ta, mặc cho người đời có thể mỉa mai chúng ta? Chúng ta nghĩ gì về những sự vô cùng cao quý, tốt đẹp của Thiên Chúa: toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ? Thiên Chúa hoàn toàn yêu thương, hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn công chính, hoàn toàn làm được mọi sự, hoàn toàn biết hết mọi sự, hoàn toàn có mặt khắp nơi, hoàn toàn chân thật, hoàn toàn tốt lành, và hoàn toàn đẹp đẽ.

Chúng ta là nàng dâu của Đấng Christ nhưng chúng ta có thỏa mãn trong tình yêu của Ngài? Ngài có phải là Đấng mà chúng ta tâm sự với và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống?

(3) [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị.

Sau khi các hoàng hậu và phi tần nghe Su-la-mít say sưa mô tả các nét đẹp của Sa-lô-môn, thì họ tiếp tục mỉa mai nàng cách khéo léo. Một lần nữa, họ gọi Su-la-mít là “người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ”, nhằm nhấn mạnh hàm ý của họ, là sắc đẹp của Su-la-mít đã không giữ được Sa-lô-môn. Họ dùng động từ “xoay mình” để ám chỉ Sa-lô-môn đã bỏ rơi Su-la-mít. Họ giả vờ tỏ lòng thương xót Su-la-mít, đưa ra ý kiến là nếu Su-la-mít biết Sa-lô-môn đã đi về hướng nào, thì họ sẽ cùng Su-la-mít đi tìm Sa-lô-môn với ngụ ý sẽ giúp Su-la-mít van xin Sa-lô-môn quay lại với Su-la-mít. Trong khi họ đã biết rõ, qua lời tường thuật của Su-la-mít, là Su-la-mít không hề biết Sa-lô-môn đi về hướng nào, nên nàng đã đi tìm Sa-lô-môn khắp trong cung điện và trên các đường phố của kinh thành. Cuối cùng, nàng đã phải quay về, đến tìm họ, xin họ nhắn tin cho Sa-lô-môn giùm nàng, nếu Sa-lô-môn có đến thăm họ hoặc họ gặp được Sa-lô-môn.

Câu (3) có thể được diễn ý như sau: Các hoàng hậu và phi tần tiếp tục mỉa mai Su-la-mít: Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, như hoa huệ giữa những gai góc! Nhưng sao người yêu của chị lìa bỏ chị? Sao chàng không nói cho chị biết chàng đi đâu? Có phải, người yêu của chị đã xoay lưng lại với chị, bỏ rơi chị rồi? Nếu chị biết chàng đã đi về hướng nào thì hãy nói, chúng tôi sẽ đi tìm chàng để giúp chị van xin chàng.

Bài học thuộc linh: Lòng ganh tỵ dẫn đến sự cãi lẫy và chia rẽ, khiến cho có sự rối loạn và đủ mọi việc ác. Sự ganh tỵ, cãi lẫy, và chia rẽ thuộc về tính xác thịt:

Vì các anh chị em có tính xác thịt. Vì giữa vòng các anh chị em có sự ganh tỵ, cãi lẫy, và chia rẽ; chẳng phải các anh chị em có tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?” (I Cô-rinh-tô 3:3).

Vì ở đâu có sự ganh tỵ và cạnh tranh thì ở đó có sự rối loạn và đủ mọi việc ác.” (Gia-cơ 3:16).

Cũng chính vì sự ganh tị, cãi lẫy, và chia rẽ mà ngay từ những năm đầu của lịch sử Hội Thánh, đã có sự chia ra các giáo phái, mà điển hình là sự chia Hội Thánh thành các giáo phái trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 1:12; 3:4). Tất cả những sự chia Hội Thánh thành các giáo phái đều nghịch lại Lời Chúa, là sự ác, gây ra rối loạn trong Hội Thánh.

Sứ Đồ Phao-lô, trong danh của Đấng Christ, đã truyền dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng:

Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là danh Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Tiếc thay, cho đến ngày nay, sau gần hai ngàn năm Đức Thánh Linh dùng ngòi bút của Phao-lô để ghi lại mệnh lệnh trên đây, con dân Chúa vẫn càng ngày càng ganh tỵ, cãi lẫy, và chia rẽ, phân chia Hội Thánh thành hàng chục ngàn giáo hội, giáo phái, mang đủ các thứ tên khác nhau! Đó cũng chính là một biểu hiện của một hình thức bội đạo lớn trong những ngày cuối cùng? Bội đạo là gì? Là chối bỏ và làm ngược lại những gì Lời Chúa truyền dạy, tức chối bỏ và làm ngược lại đức tin. Không phải những ai xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ thì đều xưng nhận Thánh Kinh là Lời Hằng Sống (I Phi-e-rơ 1:23) của Thiên Chúa sao?

(4) [Su-la-mít:] Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để chăn bầy trong vườn và thu gom những hoa huệ. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.

Có lẽ khi các hoàng hậu và phi tần nói lời mỉa mai sau cùng với Su-la-mít thì trời cũng đã hừng sáng. Và có lẽ câu hỏi mỉa mai: “Người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào?” đã khiến cho Su-la-mít chợt nghĩ rằng, nếu Sa-lô-môn không có trong kinh thành, thì hẳn là ông đã đi đến vườn nho của ông, ghé thăm bầy chiên của ông và hái những hoa huệ của đồng cỏ. Vì thế, nàng vội từ giã các hoàng hậu và phi tần, để đi xuống vườn nho tìm chồng. Nàng khẳng định: “Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi.” Đó là lời trước đây nàng đã nói từ trước khi nàng và Sa-lô-môn chính thức hiệp một sau hôn lễ:

[Su-la-mít:] Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.” (Nhã Ca 2:16).

Su-la-mít muốn xác định với họ rằng: Tình yêu tha thiết giữa Sa-lô-môn và nàng vẫn y nguyên. Nàng hiểu rằng, chẳng phải Sa-lô-môn bỏ rơi nàng như họ hàm ý, mà chỉ là Sa-lô-môn tôn trọng nàng, nên không tiếp tục gọi cửa. Nàng biết tính chồng, nên đã hiểu ra rằng, nếu chồng không có mặt trong kinh thành, không bận quốc sự, thì chàng đang có mặt ở vườn nho.

Câu (4) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít đáp lời các hoàng hậu và phi tần: Các chị em ơi! Tôi đã biết rồi! Người yêu của tôi đã đi xuống vườn của chàng, nơi có các luống hương liệu, để chăm sóc bầy chiên trong vườn và thu gom những hoa huệ. Khu vườn ấy cũng là nơi chàng và tôi gặp nhau lần đầu. Chúng tôi thường đến đó để hồi tưởng những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi biết chắc điều này: Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Và tôi biết rằng, giờ này, chàng đang chăn bầy của chàng giữa những hoa huệ. Tôi sẽ đi ngay đến đó để tìm chàng.

Bài học thuộc linh: Có những lúc, trong đời sống thuộc linh, chúng ta tạm thời bị xa cách Chúa vì sự lỡ vấp phạm của mình. Có thể những người khác và cả ma quỷ sẽ nói những lời gây ra sự hoang mang cho chúng ta, cám dỗ chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta hãy lắng lòng, suy tưởng đến tình yêu của Chúa đối với chúng ta và những lời hứa của Ngài, rồi mạnh dạn đến với Ngài, ăn năn, xưng tội, để được phục hòa với Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau học thuộc lòng hai câu Thánh Kinh sau đây:

Ngài vẫn yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1b).

Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình.” (I Giăng 1:9).

Đến đây, chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nhã Ca 5:9-6:3. Chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi diễn ý về Nhã Ca 5:9-6:3, như sau:

Có phải người yêu của chị là tuyệt vời hơn người yêu của chúng tôi? Chẳng phải chàng cũng là người yêu của chúng tôi sao? Chị được mệnh danh là hoa hậu, có sắc đẹp vượt trên chúng tôi, sao chị không giữ được chàng? Sao chị phải đi tìm chàng? Chẳng phải người yêu của chị cũng là người yêu của chúng tôi sao? Sao chúng tôi phải giúp chị nói những lời yêu thương, tình tứ với chàng?

Người yêu của tôi khoẻ mạnh và tươi sáng, đẹp đẽ ít có ai sánh bằng. Đầu chàng tươi đẹp và cao quý, chứa đầy sự thông sáng, khác nào vàng tinh ròng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen tuyền như màu lông quạ. Đôi mắt chàng trong sáng và thanh sạch, như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, chiếu ra sự từ ái, được gắn cách cân đối trên khuôn mặt chàng. Đôi gò má chàng đầy đặn và hồng hào như luống hương liệu, trổ hoa thơm ngát. Đôi môi chàng tươi hồng như những hoa huệ, mềm mại, ấm áp, và thơm ngát như một dược. Đôi tay chàng rắn chắc và khoẻ đẹp như các ống vàng được cẩn huỳnh ngọc. Bụng chàng thon, chắc như ngà bóng láng với những bắp thịt như lam ngọc được cẩn trên đó. Đôi chân chàng rắn chắc, đẹp đẽ như các trụ cẩm thạch trắng; đôi bàn chân chàng vững vàng và cao quý khác nào nền vàng ròng. Khuôn mặt chàng cao quý như núi Li-ban, đáng cho mọi người ưa chuộng như những cây hương nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng rất đáng cho mọi người ưa thích. Hỡi các chị em! Người yêu của tôi là cao quý, tuyệt vời như vậy. Chàng cũng là người bạn duy nhất của tôi, người hiểu biết tôi, chia sẻ tâm tình với tôi, và sẵn sàng hy sinh cho tôi.

Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, như hoa huệ giữa những gai góc! Nhưng sao người yêu của chị lìa bỏ chị? Sao chàng không nói cho chị biết chàng đi đâu? Có phải, người yêu của chị đã xoay lưng lại với chị, bỏ rơi chị rồi? Nếu chị biết chàng đã đi về hướng nào thì hãy nói, chúng tôi sẽ đi tìm chàng để giúp chị van xin chàng.

Các chị em ơi! Tôi đã biết rồi! Người yêu của tôi đã đi xuống vườn của chàng, nơi có các luống hương liệu, để chăm sóc bầy chiên trong vườn và thu gom những hoa huệ. Khu vườn ấy cũng là nơi chàng và tôi gặp nhau lần đầu. Chúng tôi thường đến đó để hồi tưởng những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi biết chắc điều này: Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Và tôi biết rằng, giờ này, chàng đang chăn bầy của chàng giữa những hoa huệ. Tôi sẽ đi ngay đến đó để tìm chàng.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
20/10/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Ngài Mãi bên Tôi”
https://www.timhieuthanhkinh.com/karaoke/ngai-mai-ben-toi/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { }  không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.