Chú Giải Phi-líp 04:01-09

7,253 views

Chú Giải Phi-líp 4:1-9
Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng,
và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ty-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ {ở} trong Sách Sự Sống.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa {ở} gần!

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/y64lf86rt211x99/9050040_Philip_4_1-9.mp3
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDgxMzYzNDhf/9050040_Philip_4_1-9.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9050040-philip-4_1-9

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Chuyên là chăm chỉ và bền bỉ. Cần là siêng năng và chịu khó. Con dân Chúa phải chuyên cần trong nếp sống mới Chúa ban. Con dân Chúa cũng luôn hiệp một với nhau và vui mừng trong Chúa. Vui mừng vì được ở trong sự cứu rỗi và quan phòng yêu thương của Thiên Chúa mà cũng vui mừng trong sự chịu khổ vì danh Chúa.

Lời Chúa gọi nếp sống mới của con dân Chúa là nếp sống mỗi ngày chịu khổ vì danh Chúa (vác thập tự giá mình), để sống như Chúa đã sống trong xác thịt loài người (theo Chúa). Nhưng sự chịu khổ ấy lại là nguyên cớ của sự vui mừng ngay trong đời này và còn mãi trong đời sau:

  • Vui mừng vì được dự phần thương khó với Đấng Christ.

Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn.” (I Phi-e-rơ 4:13).

  • Vui mừng vì được phước.

  • Vui mừng vì được phần thưởng lớn.

Phước cho các ngươi khi vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bách hại, và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:11-12).

Vì thế, nếp sống mới của con dân Chúa không phải là nếp sống đau buồn, khó nhọc trong đời này, để được vui mừng và hạnh phúc trong đời sau. Mà nếp sống mới của con dân Chúa là một nếp sống đầy dẫy sự vui mừng ngay trong đời này, dù phải vượt qua biết bao là gian khổ. Càng nhiều gian nan, càng nhiều thử thách thì sự vui mừng càng nhiều.

Sự vui mừng trong gian khổ khác với tâm lý bệnh hoạn tìm vui trong sự đau đớn của xác thịt. Người tìm vui trong sự đau khổ là người bị tà linh ám nhập, khiến cho người ấy có cảm giác vui sướng khi làm cho thân thể của mình hay của người khác bị đau đớn. Trái lại, người vui mừng trong gian khổ vui vì hiểu được ý nghĩa cao quý của sự đau khổ mà mình đang chịu đựng. Con dân Chúa vui trong nghịch cảnh vì biết rõ: chính Đức Thánh Linh cầu thay cho mình (Rô-ma 8:26-27) và thay mình đối đáp với những kẻ thù nghịch mình (Ma-thi-ơ 10:19-20); chính Đấng Christ thêm sức cho mình vượt qua (II Cô-rinh-tô 12:9; Phi-líp 4:13); và chính Đức Chúa Trời mở đường cho mình ra khỏi (I Cô-rinh-tô 10:13).

Phi-líp 4:1-9 là lời của Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, khích lệ con dân Chúa phải hiệp một, vui mừng, và chuyên cần trong nếp sống mới.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Phi-líp rất là tha thiết. Chẳng những ông gọi họ là các anh chị em cùng Cha yêu quý, mà ông còn bày tỏ sự nhớ thương ông dành cho họ. Tính từ “yêu quý” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: đáng yêu, đáng quý, đáng tôn. Tính từ “nhớ thương” có nghĩa là: khao khát, mong nhớ vì yêu. Phao-lô còn gọi họ là sự vui mừng và mão của tôi. Họ là sự vui mừng của Phao-lô vì họ kết quả tốt đẹp trong đức tin, khiến cho công khó của Phao-lô trong việc giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa cho họ không trở thành luống công, vô ích. Họ là mão của Phao-lô vì sự kết quả tốt đẹp trong đức tin của họ cũng chính là sự vinh quang và phần thưởng còn lại đời đời của Phao-lô.

Trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “mão triều thiên”. Dịch như vậy là không đúng. Vì “mão triều thiên” có nghĩa là cái mũ đội để ra mắt Trời, còn gọi là Vua Trời (Thiên Đế) hoặc ra mắt con của Trời (Thiên Tử), tức là vua, theo cách gọi của văn hóa Á-Đông. Trong nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ và Hy-lạp của Thánh Kinh thì không hề có từ ngữ mang ý nghĩa là mão triều thiên, mà chỉ dùng danh từ “mão” với các ý nghĩa sau:

  • Mũ lễ để tỏ ra người đội nó thuộc về hoàng gia hoặc vọng tộc (gia đình của vua hoặc gia đình có danh tiếng).

  • Mũ lễ để tỏ ra người đội nó nắm giữ quyền cai trị, như mão của vua, quan…

  • Trong văn hóa La-mã và Hy-lạp là vòng hoa danh dự đội trên đầu được ban thưởng cho những người thắng giải trong các cuộc tranh tài thể thao hoặc những công dân lập thành tích xuất sắc trong khi thi hành bổn phận công dân. Trong Thánh Kinh là phần thưởng ban cho người trung tín sống Lời Chúa và người hết lòng hầu việc Chúa.

Ý nghĩa thứ ba trên đây được áp dụng cho chữ mão trong Phi-líp 4:1.

Lời Phao-lô tha thiết kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy đứng vững trong Chúa, cũng chính là lời của Đức Thánh Linh tha thiết kêu gọi con dân Chúa khắp nơi hãy đứng vững trong Đấng Christ. Vì quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời; và chúng ta đang trông đợi Đấng Giải Cứu mình, là Đức Chúa Jesus Christ, từ trời hiện đến giữa chốn không trung, biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, nên chúng ta hãy đứng vững trong đức tin nơi Đấng Christ, trong nếp sống theo ý Ngài.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ty-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ là hai phụ nữ tin Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp. Họ tích cực dự phần trong công cuộc truyền giáo của Phao-lô, như được nói đến trong câu 3, nhưng có lẽ họ bất đồng với nhau về một vấn đề nào đó. Chúng ta hoàn toàn không biết gì hơn về hai người phụ nữ này, vì Thánh Kinh không nói gì hơn và sử liệu của Hội Thánh cũng không ghi chép về họ. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng: Cả hai bà thật lòng tin Chúa, sốt sắng giúp Phao-lô trong mục vụ giảng Tin Lành của ông, có danh tiếng trong xã hội lẫn trong Hội Thánh tại Phi-líp, có thể cả hai là nữ chấp sự trong Hội Thánh. Việc bất đồng giữa họ có lẽ là cách thức đối xử với con dân Chúa có lỗi trong Hội Thánh. Có thể là một người thì quá cứng rắn, còn người kia thì quá mềm mại. Đây cũng là tình trạng thường xảy ra trong Hội Thánh khắp nơi, điển hình là câu chuyện bất đồng giữa Phao-lô và Ba-na-ba về Mác, được ghi chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:35-41, khiến cho cả hai cãi nhau và phân rẽ nhau. Phao-lô quá cứng rắn, không cho Mác cơ hội sửa sai, trong khi Ba-na-ba cương quyết, không chiều ý của Phao-lô mà cất đi cơ hội sửa sai của Mác. Về sau, Phao-lô đã chấp nhận lại Mác và có lần yêu cầu Ti-mô-thê đem Mác đến với ông (II Ti-mô-thê 4:11).

Quá cứng rắn đến nỗi không cho người có lỗi cơ hội phục thiện là không đúng. Nhưng quá mềm mại đến nỗi không thi hành kỷ luật người nhiều lần cố tình phạm lỗi hoặc người không chịu ăn năn tội cũng không đúng.

Phao-lô không khuyên hai người phụ nữ ấy cùng một ý tưởng của Ê-vô-đi hay ý tưởng của Sin-ty-cơ, mà là cùng một ý tưởng trong Chúa. Nghĩa là ý tưởng của hai bà phải đúng với Lời Chúa. Khi ý tưởng của họ đúng với Lời Chúa thì họ sẽ có cùng một ý tưởng.

Ngoài ra, trong Hội Thánh cũng có thể có những sự bất đồng vì không hiểu rõ về Lời Chúa, như sự bất đồng về việc kiêng ăn, giữ các ngày lễ hội hình bóng trong Cựu Ước (Rô-ma 14:1-6; Cô-lô-se 2:16-17). Hoặc là sự bất đồng vì chia phe phái, trọng người này, khinh người kia (I Cô-rinh-tô 1:11-13; 3:3-4).

Con dân Chúa muốn sống nếp sống mới trọn vẹn trong Đấng Christ thì trước hết phải có sự yêu thương, cảm thông, và hiệp một trong Lời Chúa, như chúng ta đã học trong Phi-líp 2:1-5.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ {ở} trong Sách Sự Sống.

Danh từ: “người mang ách chung chân thật” có nghĩa là người thật lòng đồng công với Phao-lô trong mục vụ. “Người cùng mang ách chung chân thật” có thể là giám mục trưởng của Hội Thánh tại Phi-líp, người sẽ đại diện Hội Thánh nhận thư của Phao-lô. Nhưng câu 3 cũng có thể là lời của Phao-lô nói với Ép-ba-phô-đích, người mà Phao-lô đang lúc ấy đọc cho ghi chép thư Phi-líp. Có thể Phao-lô muốn Ép-ba-phô-đích khi về đến Phi-líp để trao thư của ông cho Hội Thánh, thì cũng sẽ giúp cho Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ phục hòa với nhau. Ép-ba-phô-đích ghi lại câu nói của Phao-lô truyền cho ông, để Hội Thánh tại Phi-líp biết, ông được Phao-lô giao phó cho công việc giúp hai người phụ nữ ấy.

Cùng nhau chiến đấu trong Tin Lành có nghĩa là cùng nhau rao giảng Tin Lành, chịu khổ vì rao giảng Tin Lành, cầu thay cho nhau, tiếp trợ lẫn nhau trong mục vụ rao giảng Tin Lành.

Cơ-lê-măn có thể là một trong những trưởng lão tại Phi-líp, từng đồng công với Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành tại Phi-líp. Theo sử liệu của Hội Thánh thì về sau, Cơ-lê-măn trở thành giám mục của Hội Thánh tại thành Rô-ma.

Các bạn đồng công khác của Phao-lô là bất cứ ai cùng dự phần trong việc giảng Tin Lành của ông, từ những người đi chung với ông như Lu-ca, Ti-mô-thê, Si-la… cho đến những người ở tại địa phương như Ê-vô-đi, Sin-ty-cơ, và Cơ-lê-măn.

Nhóm chữ “tên được viết trong Sách Sự Sống” có nghĩa là người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn, và ban cho sự sống đời đời. Sách Sự Sống là cuốn sách ghi chép tên của những người ấy. Dựa vào các câu Thánh Kinh liên quan đến Sách Sự Sống mà chúng ta hiểu rằng:

  • Có những người mà tên của họ không bao giờ được viết trong Sách Sự Sống, vì Đức Chúa Trời đã biết trước là họ không bao giờ ăn năn tội và tin nhận Ngài:

Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó.” (Khải Huyền 13:8).

Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn, và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.” (Khải Huyền 17:8).

  • Có những người mà tên của họ được viết vào trong Sách Sự Sống, vì họ tin nhận và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng về sau thì tên của họ bị xóa khỏi Sách Sự Sống, vì họ phạm tội mà không chịu ăn năn:

Nguyện chúng nó bị xóa khỏi Sách Sự Sống, không được ghi chung với những người công bình.” (Thi Thiên 69:28).

Đức Chúa Trời biết trước rằng những người này sẽ quay về với đời sống tội lỗi sau khi tin nhận Ngài, nhưng Ngài vẫn ghi tên của họ vào trong Sách Sự Sống, cho đến khi họ cứng lòng không ăn năn tội, thì Ngài mới xóa tên của họ, để thể hiện sự công bình của Ngài. Điều ấy cũng giúp cho chúng ta thấy rằng: Được cứu rỗi hay bị hư mất hoàn toàn tùy thuộc vào quyền tự do lựa chọn của mỗi người; và: Một người vẫn có thể bị hư mất sau khi được cứu.

  • Có những người từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã ghi tên họ vào trong Sách Sự Sống và tên họ cứ còn mãi đời đời trong đó, vì họ thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin nhận và thờ phượng Thiên Chúa:

Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên của người ấy khỏi Sách Sự Sống và sẽ xưng danh người trước mặt Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ của Ngài.” (Khải Huyền 3:5).

Chính chúng ta biết rõ mình có được ghi tên trong Sách Sự Sống hay không? Và nếu đã được ghi tên trong Sách Sự Sống thì có khi nào sẽ bị xóa tên hay không?

Nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận Tin Lành cứu rỗi, thì chúng ta đã được ghi tên trong Sách Sự Sống từ trước khi sáng thế. Nếu chúng ta quyết tâm bỏ hết mọi sự để vâng giữ các điều răn của Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, và ông nhấn mạnh lời kêu gọi của ông mà cũng là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh: Hãy vui mừng!

Như chúng ta đã học biết từ trong Phi-líp 3: Sự vui mừng trong nếp sống mới của con dân Chúa là sự ban cho của Chúa. Về phần chúng ta, chỉ cần chúng ta nhận lãnh và tận hưởng. Nếu Chúa không tha thứ tội lỗi cho chúng ta thì Ngài không thể bảo chúng ta: Hãy ăn năn! Nếu Chúa không ban cho chúng ta năng lực để thôi phạm tội thì Ngài không thể bảo chúng ta: Đừng phạm tội nữa! Nếu Chúa không thánh hóa chúng ta thì Ngài không thể bảo chúng ta: Hãy nên thánh! Cũng vậy, nếu Chúa không ban sự vui mừng cho chúng ta thì Ngài không thể bảo chúng ta: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Vậy, chúng ta có sống một nếp sống đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa hay không, là sự lựa chọn của chúng ta.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa {ở} gần!

Sự dịu dàng là thái độ hiền hòa khiến cho người khác dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Người lúc nào cũng vui mừng trong Chúa thì đương nhiên lúc nào cũng có thái độ hiền hòa, khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Trong thực tế, có nhiều người mang danh là con dân Chúa nhưng thái độ và lời nói thì cộc cằn, thô lỗ, bẳn gắt, hay cáu giận… khiến cho người khác khó chịu và tránh xa. Những người như vậy chỉ tin Chúa theo lý trí chứ không thật lòng nhận lấy Ngài. Nghĩa là họ tin Chúa thực hữu, tin Thánh Kinh là Lời của Chúa, tin sự cứu rỗi của Tin Lành, nhưng họ cứ muốn sống theo bản tính cũ của con người cũ, thay vì mặc lấy Đấng Christ và sống theo bản tính của Đấng Christ. Những người như vậy, sẽ đến một lúc bị Chúa mửa ra (Khải Huyền 3:16).

Chúa ở gần, có nghĩa là Thiên Chúa ở trong chúng ta và ở giữa chúng ta. Trong thân vị Đấng Thần Linh, Thiên Chúa ngự trong thân thể của chúng ta (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người, Thiên Chúa đang ở giữa Hội Thánh và ở với con dân Chúa trên đất cho đến khi tận thế (Ma-thi-ơ 28:20; Khải Huyền 1:13). Trong thực tế, cả Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ đều ở gần những ai vâng giữ những lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ:

…Nếu ai yêu Ta thì vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và làm chỗ ở của chúng ta với người ấy.” (Giăng 14:23).

Và trong thực tế, Đức Chúa Trời không hề ở xa những ai có lòng tìm kiếm Ngài:

Ngài đã làm ra các dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất, và xác định thời gian đã định sẵn cho họ cùng biên giới chỗ ở của họ; để cho họ tìm kiếm Chúa, nếu họ có thể cảm nhận và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26-27).

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống đã dịch phần cuối của Phi-líp 4:5 là: “Chúa đã gần rồi!” Dịch như vậy khiến cho người đọc hiểu lầm là: “Chúa sắp tái lâm!” Mặc dù Chúa thật sự sắp tái lâm giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, nhưng phần cuối của Phi-líp 4:5 hoàn toàn không mang nghĩa là: “Chúa sắp đến”, mà chỉ có nghĩa là: “Chúa đang ở gần con dân Chúa!” Chính vì vậy mà con dân Chúa luôn vui mừng trong Chúa, cho dù cuộc sống có ở trong cảnh ngộ nào.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Cuộc sống trong thế gian này luôn luôn có nhiều khó khăn và con dân Chúa thì chịu khó khăn nhiều hơn những kẻ không tin Chúa; vì con dân Chúa còn phải hứng chịu những sự kỳ thị, ghét bỏ, và bắt bớ từ những người không tin Chúa. Nhưng những sự ấy không thể làm mất đi hay giảm đi sự vui mừng trong Chúa của con dân Chúa; trái lại, chúng càng làm gia tăng sự vui mừng của con dân Chúa. Một thực tế điển hình được chép lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5. Đó là về việc các sứ đồ của Chúa bị Toà Công Luận (toà án tôn giáo của người I-sơ-ra-ên) bắt bỏ tù và đánh đòn, cấm không cho rao giảng Tin Lành. Nhưng các sứ đồ của Chúa đều vui mừng khi bị đánh, vì họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:41).

Khi chúng ta ý thức rằng mình thật là con dân của Thiên Chúa và Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện với chúng ta, trong chúng ta, thì không có ai hay một nghịch cảnh nào có thể làm cho chúng ta sợ hãi, rối trí, và thất vọng. Trong mọi sự, chúng ta chỉ cần dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình dâng các nhu cầu, các nan đề của mình lên Đức Chúa Trời.

Lời cầu nguyện không nhất thiết phải là hỏi xin một điều gì, mà có thể là lời tâm tình của chúng ta với Đức Chúa Trời, như cha con trong gia đình chuyện trò với nhau về mọi sự trong cuộc sống. Lời khẩn xin là lời khẩn thiết xin Đức Chúa Trời cứu giúp mình hay cứu giúp anh chị em của mình. Lời tạ ơn là sự tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ, vì hiểu và tin rằng: Không bởi ý Chúa thì không một điều gì có thể xảy đến cho chúng ta. Chúa cho phép mọi sự xảy đến cho chúng ta vì ích lợi của chúng ta (Ma-thi-ơ 10:29; Rô-ma 8:28).

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Sự bình an thật đến từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ:

Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và {từ} Đức Chúa Jesus Christ!” (I Cô-rinh-tô 1:3; II Cô-rinh-tô 1:2).

Sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta là sự bình an của sự cứu rỗi, khiến cho chúng ta không còn lo lắng hay sợ hãi quyền lực của tội lỗi và hậu quả sự phạm tội của chúng ta:

Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự bình an của sự quan phòng, khiến cho chúng ta không còn lo lắng hay sợ hãi về bất cứ nhu cầu hay nan đề nào. Thi Thiên 23 đã diễn tả về sự bình an ấy.

Dù tâm trí hiện nay của chúng ta không thể nào hiểu rõ những điều Thiên Chúa làm ra cho chúng ta, trong đó có sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng chính sự bình an ấy giữ gìn lòng của chúng ta vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ, yêu Thiên Chúa hơn tất cả mọi sự; giữ gìn ý tưởng của chúng ta luôn hiệp một với ý tưởng của Đấng Christ trong nếp sống mới thánh khiết, phụng sự Thiên Chúa.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Những điều chân thật là những lẽ thật của Thánh Kinh và cũng là những điều thể hiện bản tính thật đã đổi mới của con dân Chúa.

Những điều đáng tôn là sự vinh quang của Thiên Chúa, các danh xưng của Thiên Chúa, Lời hằng Sống của Thiên Chúa; những đặc tính giống như Thiên Chúa của con người mới; lòng kính yêu Chúa; và mọi công tác phụng sự Thiên Chúa đúng theo thánh ý của Đức Chúa Trời.

Những điều công bình là những điều không lạm dụng tình yêu và ân điển của Thiên Chúa; những điều không vượt quá thẩm quyền Thiên Chúa ban cho mình; và những điều bảo vệ phẩm chất hoặc quyền lợi của người khác.

Những điều thánh sạch là những điều không dính dáng đến hình tượng, mê tín dị đoan, bàn thờ tà thần, chuyện vui đùa tục tỉu, văn hóa khiêu dâm, sự thỏa hiệp với tà giáo và ngoại giáo… Giáo có nghĩa là: giảng dạy. Tà là không đúng với lẽ thật. Tà giáo là những sự dạy dỗ nhân danh Chúa, những sự thờ phượng Thiên Chúa nhưng không đúng Thánh Kinh. Ngoại giáo là những sự giảng dạy ngoài Thánh Kinh, của các tôn giáo và triết học, không công nhận, không thờ lạy Thiên Chúa của Thánh Kinh.

Những điều đáng yêu chuộng là những lời hứa của Thiên Chúa đã được ghi chép rõ ràng trong Thánh Kinh; là nếp sống mới thánh khiết trong Chúa; là tri thức trong Lời Chúa.

Những điều có tiếng tốt là những gì có ích lợi và giúp gây dựng cho mình, cho người khác, đồng thời làm vinh hiển Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 10:23, 31).

Những điều trọn lành và đáng khen là những điều đến từ Thiên Chúa do chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài (Ê-phê-sô 2:10).

Con dân Chúa không những mỗi ngày thực hành những điều trên đây mà còn phải thường xuyên suy ngẫm đến chúng. Suy ngẫm để có sự hiểu biết đầy trọn về nếp sống mới trong Chúa của mình, để sự thực hành được nên trọn vẹn.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Phao-lô không chỉ giảng Tin Lành, dạy lẽ thật, mà ông còn sống trong Tin Lành và sống trong lẽ thật. Sống trong Tin Lành là sống trong sự cứu rỗi và thể hiện bông trái của sự cứu rỗi, tức là thể hiện sự giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Sống trong lẽ thật là sống đúng theo Lời Chúa, không sống theo những lời truyền khẩu, triết học, và thần học của thế gian, là những điều không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Ông là tấm gương sáng và sống động không những cho con dân Chúa cùng thời với ông mà còn cho con dân Chúa khắp nơi trong suốt gần hai ngàn năm qua.

Dù ngày nay chúng ta không được trực tiếp học từ Phao-lô, nhưng qua các thư tín của ông, chúng ta cũng đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong ông tấm gương yêu kính Chúa trên hết mọi sự, quên mình theo Chúa, tận tụy hầu việc Chúa, và yêu thương anh chị em cùng đức tin hơn chính bản thân. Chính Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hãy bắt chước Phao-lô mà sống một nếp sống mới luôn vui mừng và kết quả nhiều trong Đấng Christ.

Chắc chắn, Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc nếu chúng ta sống nếp sống mới trong Đấng Christ.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta, để chúng ta sống nếp sống mới trọn vẹn trong vui mừng, bình an, và đầy kết quả đẹp ý Đức Chúa Trời, làm tôn vinh Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
17/12/2016

Ghi Chú:

[1] Xin đọc và nghe ba bài giảng về “Mão Triều Thiên” tại đây: http://www.timhieutinlanh.net/827-828-829-mao-trieu-thien/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.