Chú Giải Rô-ma 12:01-08

7,530 views

Roma_033 Sự Dâng Thân Thể Lên Đức Chúa Trời
Hội Thánh Là Một – Các Ân Tứ Trong Hội Thánh
(Rô-ma 12:1-8)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, {ấy là} sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.

2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ {về mình} cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.

4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;

5 thì cũng vậy, {chúng ta là} nhiều người {nhưng} là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.

6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;

7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ.

8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNjc3NTI4NDVf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11633-chugiairoma_12_1-8_sudangthanthecacantutronghoithanh
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/ouiwssz3b7baq4x/11633_ChuGiaiRoma_12_1-8SuDangThanTheCacAnTuTrongHoiThanh.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Lẽ thật về sự kiện: “Hội Thánh là một trong Đấng Christ và là thân thể của Đấng Christ, mỗi người trong Hội Thánh là một chi thể của nhau” đã được Sứ Đồ Phao-lô trình bày rất là rõ ràng trong các thư ông viết cho các Hội Thánh tại Rô-ma, Cô-rinh-tô, và Ê-phê-sô, mà chi tiết nhất là trong I Cô-rinh-tô 12.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Rô-ma 12:1-8 về sự con dân Chúa trong Hội Thánh dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời và về các ân tứ Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong Hội Thánh, để con dân Chúa gây dựng lẫn nhau và phụng sự Chúa. Còn chi tiết về sự Hội Thánh là một, chúng ta sẽ học khi chúng ta học đến thư I Cô-rinh-tô.

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, {ấy là} sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.

Chúng ta hãy chú ý đến cách dùng chữ của Sứ Đồ Phao-lô. Ông viết: “tôi khuyên các anh chị em…”, ông không viết: “tôi truyền lệnh cho các anh chị em…” Chữ “khuyên” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có các nghĩa: khuyên nhủ, an ủi, khích lệ, nài nỉ, van xin, chỉ dẫn… Điều đó cho chúng ta thấy, sự kiện chúng ta dâng thân thể của mình lên Chúa là một việc làm có ích lợi cho chúng ta, đẹp lòng Chúa, nhưng Chúa không buộc chúng ta phải làm. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự do, chọn dâng thân thể của mình lên Chúa hoặc chọn không dâng thân thể của mình lên Chúa.

Từ ngữ “thân thể” được nói đến trong câu này là chỉ về thân thể xác thịt của chúng ta. Nếu chúng ta chọn dâng thân thể của mình lên Chúa thì chúng ta dâng hiến bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời. Những sự thương xót ấy là:

  • Ơn thương xót tha tội cho chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Còn gọi là ơn cứu rỗi vì chúng ta được cứu khỏi sức mạnh của tội lỗi và khỏi hình phạt dành cho tội lỗi.

  • Ơn thương xót rửa sạch bản tính tội lỗi của chúng ta bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ. Còn gọi là ơn thánh hóa.

  • Ơn thương xót dựng chúng ta nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và thánh khiết chân thật. Còn gọi là ơn tái sinh.

  • Ơn thương xót ban cho chúng ta đầy dẫy thánh linh để chúng ta có thể sống theo Lời Chúa mỗi ngày, vâng giữ trọn vẹn các điều răn, đắc thắng mọi cám dỗ, thử thách. Còn gọi là ơn tiếp tục thánh hóa.

Chỉ những ai đã nhận được những sự thương xót của Đức Chúa Trời thì mới có thể dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời. Nếu không, thì thân thể của một người chỉ là ô uế đáng diệt trong hỏa ngục.

Của lễ sống khác với của lễ chết. Của lễ chết là vật sống bị giết chết để dâng lên Đức Chúa Trời. Của lễ sống là thân thể sống động của một người được dâng lên Đức Chúa Trời. Của lễ thánh là của lễ hoàn toàn được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

Khi một người đã dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời thì suốt phần đời còn lại của người ấy, người ấy sống cho Chúa và chết cho Chúa, như Đức Thánh Linh đã dùng Phao-lô mà dạy cho Hội Thánh:

Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Rô-ma 14:7-8).

Sự dâng hiến thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời là một sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và là sự thờ phượng phải lẽ của con dân Chúa. Từ ngữ “phải lẽ” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: hợp lý, đúng cách. Như vậy, sự thờ phượng phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất chính là sự con dân Chúa dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời.

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:38-42 ghi lại lệnh truyền của Thiên Chúa dành cho dân I-sơ-ra-ên về việc mỗi ngày hai buổi, vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối, mỗi buổi họ phải dâng lên cho Thiên Chúa một của lễ thiêu là một con chiên con tròn một tuổi. Đó là sự dâng hiến đời đời. Ngày nay, con dân Chúa trong Hội Thánh cũng ngày hai buổi, sáng chiều, dâng của lễ đời đời lên Đức Chúa Trời, nhưng không dùng chiên con bị giết, mà dùng chính thân thể sống của mình. Mỗi người trong Hội Thánh là một thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa Trời, như I Phi-e-rơ 2:9 và Khải Huyền 1:6 đã khẳng định.

Ngoài công việc ngày hai buổi dâng chính thân thể của mình làm của lễ sống lên Đức Chúa Trời, chúng ta còn dâng các của lễ chay và của lễ quán. Của lễ chay là bột mì mịn nhồi với dầu, là một hình thức bánh không men, tiêu biểu cho đời sống đầy dẫy thánh linh, không vướng tội. Của lễ quán là rượu nho, tiêu biểu cho niềm vui của đời sống trong Chúa, trong sự tôn vinh danh Chúa và làm ơn cho mọi người, thông công với anh chị em cùng đức tin:

Vậy, chúng ta hãy qua Ngài mà luôn luôn dâng tế lễ của sự tôn vinh cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng xưng danh của Ngài ra. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 13:15-16).

Sự dâng hiến thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời không phải chỉ bởi lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động:

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Tuy nhiên, có bao nhiêu con dân Chúa thật sự dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời? Có bao nhiêu con dân Chúa đang thật sự không sống cho chính mình mà sống cho Chúa? Có bao nhiêu con dân Chúa đang thật sự làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm?

Chúng ta hãy nhân cơ hội này, dành thời gian để suy nghĩ về chính bản thân mình. Hãy xin Chúa giúp mình thật lòng xét mình, xem mình đã thật sự dâng lên Chúa thân thể của mình hay chưa? Có điều gì trong đời sống của mình mà không vì sự vinh quang của Thiên Chúa? Chúng ta đang sống cho chúng ta hay đang sống cho Chúa?

2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Chữ “đời này” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là “thời đại hiện tại” vừa có nghĩa là “thế gian này”. Bản tính tự nhiên của con người xác thịt là làm theo thế gian, làm theo các phong trào thời đại. Làm theo thế gian để được thế gian chấp nhận. Làm theo thế gian để tránh bị thế gian bách hại. Làm theo thế gian để được vui theo những thú vui của thế gian. Không phải hễ bất cứ điều gì thế gian làm cũng đều là sai trái. Không phải bất cứ thú vui nào của những người trong thế gian cũng đều là tội lỗi. Mệnh đề “đừng làm theo đời này” không chỉ về sự hành động bên ngoài giống nhau, mà chỉ về sự uốn mình theo mục đích của người thế gian trong các hành động của họ. Động từ “làm theo” được dùng trong câu này, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là “rập khuôn”, như dòng nước chảy qua ống dẫn luôn uốn mình theo hình dạng của ống dẫn.

Mục đích sống của người thế gian là vì chính bản thân. Mục đích sống của con dân Chúa là vì Chúa! Khi chúng ta còn là những người thuộc về thế gian, chưa tin nhận và vâng phục Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ biết sống cho chính mình, nhưng khi chúng ta đã thuộc về Chúa, thì Chúa kêu gọi chúng ta hãy sống cho Chúa, đừng rập khuôn theo thế gian mà sống cho chính mình.

Chúa đã dựng chúng ta thành một người mới:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Nhưng sống theo con người mới hay sống theo con người cũ là sự lựa chọn của chúng ta:

Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới {trong} tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Chúa đã đổi mới con người bên trong của chúng ta nhưng chúng ta phải tự mình quyết định để làm sự biến hóa cho nếp sống của chính mình, y theo sự đổi mới mà Chúa đã làm cho chúng ta. Động từ “biến hóa” có nghĩa là làm cho hoàn toàn đổi khác, như con tằm biến hóa thành con bướm. Danh từ “tâm trí” bao gồm mọi sự nhận thức, cảm xúc, suy luận, và quyết định của chúng ta. Tâm trí đã được đổi mới là tâm trí nhận thức, cảm xúc, suy luận và quyết định theo các lẽ thật của Lời Chúa.

Từ nếp sống cũ chỉ biết sống cho chính mình, chúng ta phải biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí mà Chúa đã làm ra cho chúng ta, khi Ngài dựng nên chúng ta thành người mới, để chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, mà sống một nếp sống mới, sống cho Chúa. Có như vậy, chúng ta mới kinh nghiệm được ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta sống cho Chúa là chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và phó thác chính mình vào trong bàn tay toàn năng, yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ khi đó Chúa mới có thể làm thành ý định của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và cũng chỉ khi đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm được ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta luôn luôn là tốt lành cho chúng ta, là đẹp lòng Ngài, và là trọn vẹn, không thiếu sót điều gì.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi, là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11).

Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha. Và những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.” (Rô-ma 8:29-30).

Chữ “chứng nghiệm” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là một động từ nói đến việc chứng minh phẩm chất của một người hay một sự vật bằng sự thử nghiệm thực tế, như vàng ròng được chứng nghiệm bởi lửa, cho thấy, không hề có tạp chất pha lẫn trong vàng. Chúng ta có thể biết ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khi chúng ta đọc Lời Ngài, điển hình là hai câu Thánh Kinh được trích dẫn trên đây. Nhưng chúng ta chỉ có thể chứng minh bằng kinh nghiệm thực tế ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, khi chúng ta hoàn toàn phó thác đời sống của mình trong tay Chúa, để Chúa toàn quyền thi hành ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Ngoài ra, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, khi chúng ta bằng lòng để cho Chúa toàn quyền hành động trong chúng ta và qua chúng ta.

Nếu chúng ta không dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời thì Ngài không thể làm thành những ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Ngài dành riêng cho chúng ta. Nếu chúng ta không dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể sống cho Chúa và chết cho Chúa. Nếu chúng ta không dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không thể thờ phượng Ngài cách phải lẽ, và cũng không thể hầu việc Ngài. Vì để có thể hầu việc Thiên Chúa, thì thân thể của chúng ta phải trở thành công cụ của sự công bình trong tay của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã học trong Rô-ma 6:13.

Nhiều người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa đã không dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời, không sống nếp sống mới của người mới trong Chúa, mà vẫn sống trong nếp sống cũ của người cũ tội lỗi, sống cho chính mình. Họ tiếp tục để cho thân thể xác thịt của mình làm công cụ phục vụ cho tội lỗi. Vì thế, họ không bao giờ chứng nghiệm được những ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã dành riêng cho họ. Vì thế, họ không ở lại trong Đấng Christ, họ trở nên những nhánh nho bị khô héo vì không liên kết với gốc nho. Cuối cùng thì họ bị Đức Chúa Trời chặt bỏ (Giăng 15:2).

3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ {về mình} cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.

Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà Phao-lô được sự thông sáng, hiểu biết lẽ thật, được quyền giảng dạy Lời Chúa, để ông có thể giảng dạy cho Hội Thánh.

Suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ là một hình thức kiêu ngạo. Có nghĩa là, tự mình đặt để cho mình một giá trị không đúng với giá trị thật của mình, hoặc tự mình đặt mình vào một chức vụ mà Chúa không hề ban cho mình. Một số người kiêu ngạo, cho rằng mình được ơn hiểu biết những sự sâu nhiệm của Lời Chúa mà người chăn và người giảng dạy Lời Chúa không hiểu tới. Họ muốn làm thầy, giảng dạy cho Hội Thánh. Nhưng thật ra thì họ đã hiểu sai lạc Lời Chúa vì sự ngu dốt mà kiêu ngạo của họ, như Lời Chúa đã chép về họ trong II Phi-e-rơ 3:16.

Suy nghĩ về mình như đáng phải nghĩ là suy nghĩ về mình dựa trên sự Đức Thánh Linh bày tỏ cho mỗi người. Suy nghĩ cách sáng suốt là suy nghĩ trong ánh sáng của Lời Chúa, đối chiếu mọi sự với Lời Chúa để đánh giá chính xác, không để cho tâm trí của mình bị chi phối hoặc chịu ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn, quan điểm của thế gian. Suy nghĩ theo lượng đức tin đã được Đức Chúa Trời phân chia cho là suy nghĩ trên nền tảng đức tin mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa.

Ngoài đức tin để được cứu rỗi là sự ban cho chung của Đức Chúa Trời cho mỗi người (Ê-phê-sô 2:8, II Phi-e-rơ 1:1), thì Đức Chúa Trời còn ban cho mỗi người trong Hội Thánh các lượng đức tin khác nhau, kèm theo các ân tứ, để ai nấy dự phần trong việc gây dựng Hội Thánh. Thí dụ: Người được Chúa giao cho chức vụ chăn bầy thì cũng được ban cho đức tin để nhận biết Chúa muốn mình làm công việc chăn bầy, kèm theo là sự ban cho các ân tứ cần thiết để người ấy thi hành chức vụ. Người ấy phải thi hành chức vụ chăn bầy trong đức tin. Nếu một người không được Chúa giao cho chức vụ chăn bầy mà lại suy nghĩ rằng, mình xứng đáng làm một người chăn bầy, thì người ấy đã suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải suy nghĩ.

Mỗi người trong Hội Thánh đều được Chúa ban cho các ân tứ để dự phần trong công việc gây dựng Hội Thánh và hầu việc Chúa. Chúa cũng ban cho mỗi người lượng đức tin đủ để cho mỗi người nhận biết sự ban cho của Chúa, mà mạnh dạn, nhận lãnh công việc Chúa giao, và làm việc trong đức tin.

4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;

5 thì cũng vậy, {chúng ta là} nhiều người {nhưng} là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.

Hội Thánh là MỘT trong Đấng Christ, và là thân thể của Đấng Christ. Mỗi người trong Hội Thánh là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ và là chi thể của lẫn nhau. Nghĩa là mỗi người trong Hội Thánh đều thuộc về Đấng Christ và thuộc về lẫn nhau.

Trong một thân thể, có nhiều chi thể khác nhau. Có chi thể lớn, có chi thể nhỏ. Có chi thể phụ trách phần việc phức tạp. Có chi thể phụ trách phần việc đơn sơ. Nhưng không có phần việc của chi thể nào là quan trọng hơn phần việc của các chi thể khác. Mọi công việc của các chi thể đều là cần thiết cho thân thể, để phục vụ thân thể theo mệnh lệnh ra từ đầu.

Tương tự như vậy, mỗi người trong Hội Thánh đều được Chúa ban cho ân tứ để gây dựng và bảo vệ Hội Thánh.

6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;

Như mỗi chi thể của một thân mang các chức năng khác nhau để phục vụ lẫn nhau và phục vụ cho thân thể chung, mỗi người trong Hội Thánh cũng được Đức Thánh Linh ban cho các ân tứ khác nhau để gây dựng lẫn nhau và gây dựng Hội Thánh chung. Không một người nào ở trong Hội Thánh mà không được Chúa ban cho ân tứ để phục vụ các chi thể khác trong Hội Thánh và gây dựng Hội Thánh chung.

Danh từ “ân tứ” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là sự ban cho bởi Thiên Chúa, bao gồm: những phẩm chất thiêng liêng, các chức vụ trong Hội Thánh, những kỹ năng, cùng thẩm quyền và năng lực để thể hiện các ân tứ. I Cô-rinh-tô 12 liệt kê cách chi tiết các ân tứ, nhưng trong phân đoạn này, Phao-lô chỉ liệt kê bảy ân tứ, bắt đầu với ân tứ nói tiên tri. Có lẽ Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đến các ân tứ quan trọng nhất trong sự gây dựng Hội Thánh.

Ân tứ nói tiên tri là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc công bố những gì Chúa muốn cho Hội Thánh biết. Nói tiên tri là nói những điều được mạc khải bởi Đức Chúa Trời, bao gồm: nói những điều sẽ xảy ra và nói những điều có tính cách dạy dỗ, bẻ trách, cảnh cáo, sửa trị, và an ủi. Người nói tiên tri theo lượng đức tin là người nói đúng và nói đủ những gì Đức Chúa Trời đã mạc khải cho người ấy, với đức tin chắc chắn về những sự mà Chúa đã bày tỏ cho người ấy.

7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ.

8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Ân tứ phục vụ là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc giúp ích người khác. Sự phục vụ trong Hội Thánh bao gồm nhiều phương diện khác nhau, như: chuẩn bị, sắp xếp, quét dọn chỗ nhóm hiệp của Hội Thánh; nấu ăn, dọn bàn ăn cho Hội Thánh; đưa rước người đến nhóm hiệp; v.v..

Ân tứ dạy dỗ là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc giảng dạy Lời Chúa, hướng dẫn người khác cách áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống.

Ân tứ khuyên bảo là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc an ủi, khích lệ, khuyên bảo người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, thử thách, cám dỗ, hoặc ngay cả khi họ sa ngã, phạm tội.

Ân tứ chia xẻ là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc dùng những của cải vật chất Chúa ban cho mình, để cứu giúp người khác. Người chia xẻ thật lòng chia xẻ để giải quyết nan đề, nhu cầu của các anh chị em của mình, không tính toán, không gượng ép, không làm cách chiếu lệ, không tìm tiếng khen.

Ân tứ cai trị là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc dẫn dắt Hội Thánh sống theo Lời Chúa, điều hành các sinh hoạt của Hội Thánh, giải quyết các nan đề trong Hội Thánh. Người cai trị phải hết lòng và siêng năng trong bổn phận.

Ân tứ thương xót là sự được Đức Chúa Trời ban ơn cho trong việc đồng cảm với người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn, tật bệnh, v.v., và chăm sóc họ. Có lẽ Phao-lô đang nói đến những người phụ trách việc chăm sóc, thăm viếng những người già yếu, bệnh tật, những trẻ mồ côi, và những người bị tù. Hành động thương xót phải được thể hiện trong sự vui tươi, sẵn lòng, và hết lòng.

Con dân chân thật của Chúa là những người dâng chính thân thể của mình lên Đức Chúa Trời, để Ngài dùng mình làm ra những việc lành mà Ngài đã định sẵn cho Hội Thánh. Chỉ khi chúng ta dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời để Ngài toàn quyền sử dụng, thì chúng ta mới nhận biết các ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Cùng với ân tứ Chúa ban cho chúng ta là lượng đức tin Chúa đặt để trong chúng ta, để chúng ta thể hiện các ân tứ trong đức tin. Không một con dân chân thật nào của Chúa mà không được Chúa ban cho ân tứ để phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh và gây dựng Hội Thánh.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa đời đời bao phủ chúng ta! A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
02/06/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Lòng Tôi Tin Yêu Jesus”:
https://www.timhieuthanhkinh.com/karaoke/long-toi-tin-yeu-jesus/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.