466 views

Chú Giải Rô-ma 14:1-12

Roma_038 Đức Tin Yếu
(Rô-ma 14:1-12)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, {nhưng} không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo.

2 Người thì thật sự tin mình có thể ăn được mọi thứ, nhưng người yếu đuối thì ăn rau.

3 Người ăn chớ khinh dể người không ăn và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy.

4 Ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã {là việc} đối với chủ của người ấy. Nhưng người ấy sẽ được giữ cho đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy được giữ cho đứng.

5 Người thì thật sự phán đoán ngày này hơn ngày khác. Người khác thì {phán đoán} mọi ngày {như nhau}. Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí của mình.

6 Người giữ ngày, giữ vì Chúa. Người không giữ ngày, vì Chúa, người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, vì Chúa người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời.

7 Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình.

8 Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

9 Mục đích của sự Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và sống {là} để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống.

10 Nhưng ngươi, sao phán xét anh chị em cùng Cha của mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh chị em cùng Cha của mình? Vì hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ.

11 Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ {trước} Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận {trước} Đức Chúa Trời. [Ê-sai 45:23]

12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjkwMzA2ODVf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11638_chugiairoma_14_1-12_ductinyeu
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/kn3kd0c5secvons/11638_ChuGiaiRoma_14_1-12DucTinYeu.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Đức tin là sự tin tưởng, nương cậy vào ai đó, vào sự gì đó chỉ bằng sự nhận thức thuộc linh mà không cần chứng cớ. Đức tin được nói đến trong Thánh Kinh là sự tin tưởng, nương cậy vào Thiên Chúa, tin tưởng và nương cậy vào Lời của Thiên Chúa, là Thánh Kinh.

Đức tin đến từ Thiên Chúa, bao gồm đức tin nền tảng có sẵn trong mỗi người và đức tin tăng trưởng theo thời gian khi một người sống trong Chúa. Lời Chúa chép:

Ngài đã làm nên hết thảy {muôn vật} tốt lành trong thời điểm {chúng được sáng tạo}. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng họ, nếu không, loài người chẳng thể tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm từ ban đầu cho đến cuối cùng.” (Truyền Đạo 3:11).

Sự đời đời Đức Chúa Trời khiến cho ở trong lòng loài người vừa là khái niệm về sự đời đời, vừa là khái niệm về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời! Đó chính là đức tin nền tảng về Thiên Chúa và về sự đời đời được Đức Chúa Trời ban cho loài người.

Sau đó, loài người tiếp tục nhận lãnh đức tin qua sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa, nhờ đó, đức tin được tăng trưởng từ khái quát và căn bản đến sâu nhiệm và vững vàng, từ yếu đuối đến mạnh mẽ:

Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, {là} sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.” (Rô-ma 10:17).

Tiếng phán của Thiên Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh và được rao giảng khắp cùng trái đất [1]. Ngoài ra, tiếng phán của Thiên Chúa vẫn trực tiếp đến với những ai có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, biết dành thời gian trò chuyện với Thiên Chúa và suy ngẫm Lời của Ngài.

Người mạnh mẽ trong đức tin là người có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, dành nhiều thời gian suy ngẫm Thánh Kinh, rồi cẩn thận làm theo Lời Chúa, nên có sự hiểu biết sâu rộng về Lời Chúa để áp dụng vào trong cuộc sống mỗi ngày. Người yếu đuối trong đức tin là người chưa có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, chưa dành nhiều thời gian để suy ngẫm Lời Chúa, nên thiếu sự hiểu biết sâu rộng về Lời Chúa để áp dụng đúng nơi, đúng lúc vào trong nếp sống. Tuy nhiên, những gì người ấy tin, đều được ghi rõ trong Thánh Kinh.

Điều quan trọng là: Đức tin dù mạnh hay yếu cũng đều dựa trên lẽ thật đến từ Thiên Chúa. Đức tin không dựa trên lẽ thật của Thánh Kinh là đức tin mù quáng vào tà giáo. Đó chính là điều Đức Chúa Jesus Christ đã nói đến:

Chúng nó thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người.” (Ma-thi-ơ 15:9; Mác 7:7).

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, vào thời của Phao-lô, Hội Thánh chỉ mới có Thánh Kinh phần Cựu Ước, và chưa có Thánh Kinh in thành sách mà chỉ là những bản chép tay. Vì thế, sự hiểu biết Lời Chúa của Hội Thánh thời bấy giờ không được thuận tiện như chúng ta thời nay. Trong số những người yếu đức tin trong Hội Thánh thời bấy giờ là những người bị ảnh hưởng của Do-thái Giáo. Họ có thể là những người I-sơ-ra-ên trước đây theo Do-thái Giáo như Phao-lô và các sứ đồ của Chúa, hoặc là những người không thuộc dân I-sơ-ra-ên nhưng tin theo sự giảng dạy của những tín đồ I-sơ-ra-ên vẫn còn chịu ảnh hưởng của Do-thái Giáo. Vì thế, họ đắn đo trong việc không làm nghi thức cắt bì, trong việc ăn các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước, trong việc không giữ những ngày lễ hội hình bóng của thời Cựu Ước.

Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phao-lô viết ra những lời dạy dỗ trong Rô-ma 14:1-12, để dạy cho Hội Thánh thời bấy giờ về cách thức cư xử với những anh chị em cùng Cha nhưng yếu đuối trong đức tin.

1 Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, {nhưng} không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo.

Chữ “yếu” được dùng trong câu này, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là không có năng lực, có nghĩa bóng là không có phương tiện. Người yếu đức tin là người chưa có đủ sức mạnh thuộc linh, vì thiếu sự hiểu biết đầy trọn thuộc linh, để có thể sống một đời sống đắc thắng và vui thỏa trong Chúa. Nếu không có sự chăm sóc, khích lệ, dạy dỗ của Hội Thánh thì người ấy dễ dàng vấp ngã, lui đi trong đức tin.

Trong ngụ ngôn về người gieo giống (Ma-thi-ơ 13:3-23), chúng ta thấy có hai hình thức yếu đuối trong đức tin.

Hình thức thứ nhất là sau khi tin Chúa, người tin Chúa không dành thời gian để tương giao với Chúa, để đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Vì thế khi gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc khi bị bách hại đức tin, thì người ấy liền lui đi trong đức tin:

Hạt giống gieo nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe Lời {rao giảng}, liền vui mừng nhận lấy; nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì Lời mà gặp sự cực khổ, sự bách hại, thì liền vấp phạm.” (Ma-thi-ơ 13:20-21).

Hình thức thứ nhì là sau khi tin Chúa, người tin Chúa quá lo lắng về cuộc sống và chạy theo sự làm giàu, nên không có sự tương giao với Chúa, không đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Vì thế, nếp sống của người ấy không kết quả trong Chúa:

Hạt giống gieo giữa bụi gai, tức là kẻ nghe Lời {rao giảng} mà sự lo lắng về đời này, và sự dối gạt của sự giàu có làm cho nghẹt ngòi Lời và kẻ ấy thành ra không kết quả.” (Ma-thi-ơ 13:22).

Đối với những người tin Chúa mà yếu đuối trong đức tin thì Hội Thánh phải tiếp nhận và giúp cho họ được lớn mạnh trong đức tin. Nhưng tiếp nhận họ không có nghĩa là để tranh luận về sự yếu đuối trong đức tin của họ. Mệnh đề: “không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo” có nghĩa là không đánh giá, không phê bình những điều mà người yếu đuối đức tin chưa tin chắc.

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11 ghi lại sự kiện những người I-sơ-ra-ên ở thành Bê-rê sau khi nghe Phao-lô giảng thì sẵn lòng tin nhận Lời, nhưng mỗi ngày họ đều tra xem Thánh Kinh để biết chắc là Phao-lô giảng đúng Thánh Kinh. Phần lớn những gì Phao-lô rao giảng đã được ghi chép lại trong các thư ông viết cho các Hội Thánh địa phương thời bấy giờ. Những người ở thành Bê-rê đã nhận thấy những điều Phao-lô rao giảng không nghịch lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh Cựu Ước. Từ sự con dân Chúa không cần phải chịu cắt bì, không cần phải kiêng ăn các thức ăn vốn bị kể là không tinh sạch thời Cựu Ước, không cần phải vâng giữ các ngày lễ hội hình bóng trong thời Cựu Ước, cho đến sự con dân Chúa được tự do mọi bề, miễn là làm việc gì cũng phải có ích lợi, có gây dựng, và làm tôn vinh Thiên Chúa… tất cả đều không nghịch lại ý nghĩa những gì Thiên Chúa đã phán truyền và được ghi lại trong Cựu Ước.

Con dân chân thật của Chúa, có sự tương giao mật thiết với Chúa, biết dâng trình lên Chúa những sự thắc mắc của mình, thì được Chúa ban cho sự tri thức sâu nhiệm về Lời Chúa. Chính Chúa sẽ dùng Lời Hằng Sống của Ngài, đã được ghi chép trong Thánh Kinh, để giải đáp mọi thắc mắc cho con dân của Ngài, và giúp họ hiểu biết cách sâu nhiệm càng hơn ý muốn của Ngài trong đời sống của họ.

Trong phân đoạn mà chúng ta đang học thì Phao-lô đặc biệt nhấn mạnh đến hai sự kiện nổi bật trong số những người yếu đuối trong đức tin thời bấy giờ, là sự họ tránh ăn các thức ăn vốn bị kể là không tinh sạch và sự họ vâng giữ các ngày lễ hội hình bóng trong Cựu Ước.

2 Người thì thật sự tin mình có thể ăn được mọi thứ, nhưng người yếu đuối thì ăn rau.

Lẽ tự nhiên khi một người mới tin Chúa và bắt đầu đọc Lời Chúa là Thánh Kinh, thì người ấy sẽ nhận thấy là trong Lê-vi Ký 11 có liệt kê ra các loài vật không tinh sạch mà con dân Chúa không được ăn thịt của chúng. Thánh Kinh không cho chúng ta biết lý do gì mà các loài vật ấy bị kể là không tinh sạch. Tuy nhiên, theo quan sát thông thường thì các loài vật ấy là những loài ăn tạp, ăn phân hoặc ăn xác chết của các loài vật khác; theo nghiên cứu của y khoa thì thịt của các loài vật ấy mang nhiều mầm bệnh và dễ gây bệnh cho người ăn chúng.

Nhưng khi chúng ta đọc kĩ Thánh Kinh thì sẽ thấy các chi tiết sau đây:

  • Vào buổi ban đầu, Thiên Chúa ban cho loài người thức ăn là loài thực vật:

Thiên Chúa lại phán rằng: Này, Ta đã ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, và mọi loài cây sinh quả có hạt giống; ấy sẽ là thức ăn cho các ngươi.” (Sáng Thế Ký 1:29).

  • Sau cơn Lụt Lớn thì Thiên Chúa cho phép loài người được ăn thịt các loài vật, không phân biệt loài tinh sạch hoặc loài không tinh sạch, ngoại trừ lệnh cấm không được ăn thịt có máu:

Bất cứ vật gì cử động mà có sự sống thì sẽ là đồ ăn cho các ngươi như mọi thứ rau xanh mà Ta đã ban cho các ngươi. Nhưng thịt có sự sống, có máu, thì các ngươi đừng ăn.” (Sáng Thế Ký 9:3-4).

  • Chỉ sau khi dân I-sơ-ra-ên được cứu khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô thì mới có lệnh cấm không được ăn thịt các loài vật không tinh sạch, như đã liệt kê trong Lê-vi Ký 11.

Chúng ta có thể hiểu rằng:

  • Vào buổi ban đầu, loài người chỉ cần ăn các loại trái cây, rau, củ, hạt thì đã có đủ chất bổ dưỡng cho thân thể. Thuở ấy, tuổi thọ của loài người lên đến hơn 900 năm, như Mê-tu-sê-la đã sống đến 969 tuổi (Sáng Thế Ký 5:27).

  • Sau cơn Lụt Lớn, môi trường sống có sự thay đổi quá lớn, đặc biệt là sự kiện trái đất mất đi vòng nước bao bọc chung quanh (Sáng Thế Ký 1:6; 7:11) nên những tia cực tím (utraviolet) có hại từ mặt trời không còn bị chặn lại, khiến cho thân thể của loài người trở nên yếu đuối, dễ bệnh tật, giảm thọ, khiến cho các loài thực vật không còn đầy đủ chất bổ dưỡng để nuôi sống loài người. Có lẽ vì thế mà Thiên Chúa cho phép loài người ăn thịt các loài động vật. Mệnh lệnh Thiên Chúa truyền cho loài người được ăn thịt bao gồm “bất cứ vật gì cử động mà có sự sống” chứ không giới hạn trong vòng những loài vật được xem là tinh sạch.

  • Hơn 1.000 năm sau đó, khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Thiên Chúa truyền cho dân I-sơ-ra-ên không được ăn thịt các loài vật bị xem là không tinh sạch (Lê-vi Ký 11). Có lẽ vì đến thời điểm ấy thân thể loài người đã suy yếu nhiều hơn, tuổi thọ đã giảm nhiều, không còn có thể chống lại các mầm bệnh từ thịt của các loài vật không tinh sạch.

Như vậy, trước khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để chuộc tội cho nhân loại thì luật về việc ăn thịt được thay đổi tùy theo tình hình sức khoẻ của loài người, từ không ăn thịt đến ăn các loại thịt, rồi đến chỉ được ăn một số loại thịt [3].

Trong thời Tân Ước, sự kiện Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá thay cho loài người vì sự phạm tội của loài người đã đem lại ba điều sau đây trong số nhiều điều phước hạnh cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa:

  • Thân thể họ được thánh hóa, trở thành đền thờ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ngự vào, và trở thành công cụ để làm ra những việc công bình cho Đức Chúa Trời:

Một số trong các anh chị em cũng là {người} như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công bình trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 6:11).

Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16).

Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:13).

  • Mọi vật đều là thức ăn cho họ, không còn phân biệt thịt của các loài vật tinh sạch và không tinh sạch:

I Ti-mô-thê 4:1-5

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho lương tâm của chúng chai lì.

3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.

4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa {là} tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.

5 Vì {mọi vật ấy} được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Chính Đức Chúa Trời đã ba lần phán với Sứ Đồ Phi-e-rơ trong một khải tượng về sự Ngài đã làm cho mọi vật không tinh sạch trở nên tinh sạch, mà loài người có thể ăn thịt của chúng (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16). Để biết thêm chi tiết về việc trong thời Tân Ước Đức Chúa Trời đã khiến cho mọi vật được nên tinh sạch, xin quý ông bà anh chị em đọc bài “Mạng Lệnh của Thiên Chúa về Thức Ăn của Loài Người” đã được đăng trên khu mạng www.biengiao.timhieutinlanh.net [4].

Chính Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định:

Chẳng phải {vật gì} vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng {điều gì} ra từ miệng, điều ấy mới làm cho một người không tinh sạch.” (Ma-thi-ơ 15:11).

Và Đức Thánh Linh cũng khẳng định:

Mọi sự chắc chắn {là} tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì {là} tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và lương tâm của họ cũng bị ô uế.” (Tít 1:15).

Lệnh truyền của Đức Thánh Linh dành cho Hội Thánh, được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29 chỉ nhắc lại việc con dân Chúa không được ăn của cúng thần tượng, máu, và thú vật chết ngạt, mà không hề nhắc lại việc cấm ăn thịt các thú vật bị xem là không tinh sạch. Vì trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng được nên tinh sạch.

  • Bất cứ vật gì bán ở hàng thịt thì cứ mua về ăn, mà không cần thắc mắc xuất xứ của nó; nghĩa là không cần biết chúng có được người bán dâng cúng cho thần tượng hay không:

Bất cứ vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn! Vì lương tâm mà đừng hỏi gì hết; bởi vì đất và mọi vật chứa trong nó đều thuộc về Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:25-26).

Trừ khi có người nói cho họ biết thịt đó đã được cúng cho thần tượng (I Cô-rinh-tô 10:28).

Một số người mới tin Chúa, chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm của Lời Chúa, đã dựa trên Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước mà kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch hoặc kiêng các thức ăn họ nghi ngờ là đã được dâng cúng cho thần tượng, dù không có ai bảo cho họ biết. Thậm chí, có người chỉ muốn ăn rau mà kiêng ăn thịt. Đối với những người như vậy, Hội Thánh phải tiếp nhận họ và giúp họ hiểu biết Lời Chúa sâu nhiệm hơn, để họ áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống đúng nơi và đúng lúc.

Nếu sau khi đã hiểu biết Lời Chúa về sự trong thời Tân Ước con dân Chúa không cần phải kiêng ăn thịt các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch mà họ vẫn không ăn thịt các loài vật ấy, vì thói quen hoặc vì không hợp với tình trạng sức khoẻ, thì Hội Thánh vẫn tiếp nhận họ là anh chị em cùng đức tin.

3 Người ăn chớ khinh dể người không ăn và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. [Tiếp nhận người ăn lẫn người không ăn.]

Người có sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, biết và tin rằng, trong thời Tân Ước con dân Chúa được phép ăn thịt các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch, vì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng được tinh sạch qua sự chết của Đấng Christ, không nên khinh dể người yếu đuối trong đức tin, chưa dám ăn thịt các loài vật ấy; cũng không được khinh dể người không thích ăn thịt các loài vật ấy. Người yếu đức tin chưa dám ăn thịt các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch hoặc người không thích ăn thịt các loài vật ấy cũng không nên khinh dể người ăn. Bởi vì ăn hay không ăn đều không phải là sự vi phạm điều răn của Chúa. Bởi vì người ăn lẫn người không ăn đều đã được Đức Chúa Trời tiếp nhận vào trong Hội Thánh của Ngài.

Riêng trong trường hợp người không ăn vẫn cứ không ăn vì họ tin rằng ăn như vậy là phạm điều răn của Chúa, là phạm tội, mặc dù Hội Thánh đã giảng giải Lời Chúa cho họ, thì họ không còn là cùng đức tin với Hội Thánh nữa. Họ đã không chấp nhận hoàn toàn lẽ thật của Lời Chúa. Họ trở thành người tin theo tà giáo chứ không còn là người yếu đức tin. Hội Thánh phải dứt thông công họ.

4 Ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã {là việc} đối với chủ của người ấy. Nhưng người ấy sẽ được giữ cho đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy được giữ cho đứng.

Đây là một trong những câu Thánh Kinh thường bị lạm dụng nhất. Những kẻ lạm dụng câu Thánh Kinh này là những kẻ sống trong tội, bao gồm hai loại:

Loại thứ nhất vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình thông suốt Lời Chúa và không chấp nhận sự dạy dỗ, quở trách, sửa trị từ người khác. Họ kiêu ngạo đến mức không còn nhận biết là mình kiêu ngạo. Họ dựa trên học thức, kinh nghiệm sống, sự khôn khéo của đời này, dùng đó làm nền tảng để diễn giải Lời Chúa, thay vì hoàn toàn dùng Thánh Kinh để giải thích Thánh Kinh. Vì thế, sự hiểu biết Lời Chúa của họ chỉ là sự hiểu biết theo lý trí, theo xác thịt, không phải là sự hiểu biết theo thần trí, theo tâm thần.

Loại thứ nhì biết mình sống trong tội nhưng khi có ai chỉ ra nếp sống tội lỗi của họ, kêu gọi họ ăn năn thì họ cho rằng, không ai được quyền chỉ tội họ, ngoài Chúa. Họ thuộc lòng Rô-ma 14:4 để mang ra đáp trả những ai lên tiếng về nếp sống tội lỗi của họ. Họ cho rằng, Đức Chúa Trời sẽ giữ cho họ đứng vững trong sự cứu rỗi, cho dù họ cứ sống trong tội. Họ cho rằng, họ sẽ không được phần thưởng nhưng vẫn được cứu rỗi vì họ tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, họ đã quên rằng, để được cứu rỗi thì một người phải ăn năn tội cùng với tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chính nếp sống trong tội của họ đã chứng minh rằng, họ không ăn năn sự phạm tội của họ.

Rô-ma 14:4 phải được hiểu trong văn mạch. Sự không được phán xét được nói đến ở đây là sự không được phán xét về việc một người trong Hội Thánh ăn hoặc không ăn thịt các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch, như đã nói rõ trong câu 2 và câu 3. Không ai được quyền tách rời Rô-ma 14:4 để diễn giải rằng, con dân Chúa không được phán xét lẫn nhau trong mọi trường hợp.

Mỗi người trong Hội Thánh là một thầy tế lễ trong nhà của Đức Chúa Trời, vì thế mỗi người trong Hội Thánh là một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Người chọn ăn các loại thịt hoặc chọn không ăn các loại thịt theo đức tin của người ấy đều làm theo sự Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Thánh Kinh. Không người nào phạm tội vì sự ăn hoặc không ăn của họ. Vì thế, không ai có quyền phán xét họ. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ khiến cho họ được đứng vững trong lòng kính sợ và vâng phục Chúa của họ. Kể cả những người yếu đức tin cũng sẽ được Đức Chúa Trời dùng Hội Thánh để giúp họ hiểu biết sâu nhiệm các lẽ thật của Lời Chúa, để họ trở nên mạnh mẽ trong đức tin.

Nhưng nếu có ai trong Hội Thánh mà phạm tội thì bất cứ người nào ở trong Hội Thánh cũng có bổn phận kêu gọi người ấy ăn năn. Nếu người có tội không chịu ăn năn thì Hội Thánh phải làm sự phán xét người ấy và dứt thông công người ấy. Lời Chúa dạy rõ:

Bởi vì có phải tôi cũng phán xét những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em phán xét những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét {họ}. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 5:12-13).

Nếu con dân Chúa không có quyền phán xét lẫn nhau về sự phạm tội thì làm sao Hội Thánh hành xử quyền tha tội và cầm giữ tội theo mệnh lệnh của Đấng Christ (Giăng 20:23)?

5 Người thì thật sự phán đoán ngày này hơn ngày khác. Người khác thì {phán đoán} mọi ngày {như nhau}. Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí của mình.

Nhiều con dân Chúa trong Hội Thánh vốn là những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, hoặc là những người không phải dân I-sơ-ra-ên nhưng bị ảnh hưởng bởi sự giảng dạy của những người vốn theo Do-thái Giáo, cũng xem trọng việc phải giữ bảy kỳ lễ hội như đã được Thiên Chúa ban truyền trong Cựu Ước (Lê-vi Ký 23). Họ cho rằng, những ngày lễ hội ấy quan trọng hơn những ngày khác. Trong khi đó, những người hiểu sâu nhiệm Lời Chúa thì biết rằng, không có ngày nào quan trọng hơn ngày nào, mà chỉ có ý nghĩa của những ngày lễ hội là quan trọng. Tuy nhiên, việc một người trong Hội Thánh tôn trọng những ngày lễ hội không có gì là sai, nếu người ấy không cho rằng, ai không giữ các ngày lễ hội ấy là phạm tội.

6 Người giữ ngày, giữ vì Chúa. Người không giữ ngày, vì Chúa, người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, vì Chúa người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời.

Chúng ta biết việc xem ngày này quan trọng hơn ngày khác là việc giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước, chứ không phải là việc xem ngày tốt và ngày xấu theo mê tín dị đoan, vì câu 6 nói rõ, người giữ ngày là giữ vì Chúa. Việc xem ngày tốt hay ngày xấu theo mê tín dị đoan không phải là việc làm vì Chúa. Những người giữ những ngày lễ hội trong Cựu Ước muốn tỏ lòng biết ơn và tôn kính Chúa qua những sự Chúa làm cho họ được tiêu biểu bởi những ngày lễ hội ấy. Những người không giữ những ngày lễ hội trong Cựu Ước cũng tỏ lòng biết ơn và tin kính Chúa, vì họ ý thức rằng, những sự Chúa làm cho họ được tiêu biểu bởi những ngày lễ hội ấy, đã và đang được Đức Chúa Jesus Christ thực hiện cho họ.

Qua câu 2 chúng ta biết việc ăn và không ăn là việc ăn hoặc không ăn thịt các loài thú vốn bị xem là không tinh sạch, chứ không phải là việc kiêng ăn cầu nguyện. Người ăn, ăn vì Chúa là vì người ấy tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được tinh sạch và tạ ơn Chúa đã ban thức ăn cho mình. Người không ăn, không ăn vì Chúa là vì với đức tin yếu đuối người ấy chưa hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, người ấy tin rằng kiêng các thức ăn ấy là việc đẹp lòng Chúa, và cũng tạ ơn Chúa về những thức mà người ấy ăn.

Vì việc giữ các ngày lễ hội và kiêng ăn thịt các loài vật vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước chỉ nhằm để hướng con dân Chúa đến những sự mà Thiên Chúa sẽ làm cho loài người, khi Thiên Chúa nhập thế làm người, thực hiện ơn cứu chuộc cho loài người, trong thời Tân Ước, nên sự giữ các ngày lễ hội và sự kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch không còn cần thiết phải giữ trong thời Tân Ước. Lời Chúa dạy rõ:

Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.] Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:16-17).

Nói tóm lại, con dân Chúa trong thời Tân Ước có thể vì Chúa mà giữ các ngày lễ hội hoặc kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch theo đức tin và sự hiểu biết về Lời Chúa của họ. Nhưng khi đã được Hội Thánh dạy cho biết lẽ thật là sự giữ các ngày lễ hội và kiêng các thức ăn không còn cần thiết nữa thì họ phải chấp nhận lẽ thật của Lời Chúa. Họ vẫn có thể tiếp tục giữ các ngày lễ hội và kiêng các thức ăn theo thói quen, với lòng tôn kính Chúa và biết ơn Chúa, nhưng phải tin chắc rằng, sự không giữ các ngày lễ ấy và không kiêng các thức ăn ấy không phải là sự phạm tội.

7 Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình.

8 Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

Về ý nghĩa của sự sống cho Chúa và chết cho Chúa chúng tôi đã trình bày cách chi tiết trong hai bài đăng trên khu mạng: www.phunu.timhieutinlanh.net. Xin quý ông bà anh chị em đọc và nghe bài “Sống cho Chúa” [6], đọc và nghe bài “Chết cho Chúa” [7].

9 Mục đích của sự Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và sống {là} để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống.

Thánh Kinh dùng danh xưng Jesus để chỉ về Thiên Chúa trong thân vị con người xác thịt thi hành sự cứu chuộc nhân loại. Thánh Kinh dùng danh xưng Christ để chỉ về các chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ, và vua của Đức Chúa Jesus. Thánh Kinh dùng danh xưng Jesus Christ là chỉ về sự Đức Chúa Jesus thi hành các chức vụ của Ngài. Thánh Kinh dùng danh xưng Christ Jesus để chỉ thành quả ra từ việc Đức Chúa Jesus thi hành các chức vụ của Ngài. Thánh Kinh dùng danh xưng “Chúa” để chỉ quyền cai trị của Đức Chúa Jesus. Xin đọc và nghe bài “Jesus Christ và Christ Jesus” trên khu mạng www.thanhoc.timhieutinlanh.net [8].

Trong chức vụ thầy tế lễ, Đức Chúa Jesus đã dâng chính mạng sống của Ngài làm tế lễ chuộc tội cho loài người, nên Ngài đã chết. Nhưng Đức Chúa Jesus cũng đã sống lại vì Ngài là một người công chính, không hề phạm tội. Sự chết có thể xảy ra cho Đức Chúa Jesus vì Ngài là một người chịu gánh lấy hình phạt của tội lỗi trên xác thịt thay cho những người phạm tội, nhưng sự chết không có quyền trên Ngài vì Ngài không hề phạm tội. Thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus đã sống lại và sống đời đời. Ngài trở thành “Vua của Các Vua và Chúa của các Chúa” (I Ti-mô-thê 6:15; Khải Huyền 17:14; 19:16), cai trị những kẻ chết lẫn những người sống.

Những ai trung tín với đức tin nơi sự cứu rỗi của Ngài sẽ được Ngài cai trị đời sống của họ khi họ còn sống trong thân thể xác thịt. Khi họ ra khỏi thân thể xác thịt thì Ngài sẽ mang họ vào thiên đàng, ở bên cạnh Ngài, chờ ngày thân thể xác thịt của họ được Ngài làm cho sống lại, vinh quang, bất tử, như thân thể xác thịt phục sinh của Ngài:

Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.” (Phi-líp 3:21).

Những ai không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, hoặc không trung tín trong đức tin nơi sự cứu rỗi của Ngài, đã bị Ngài mửa ra (Khải Huyền 3:16), sẽ bị Ngài phán xét và xử phạt cách công chính về mỗi tội lỗi họ đã làm ra trong thân thể xác thịt của họ.

10 Nhưng ngươi, sao phán xét anh chị em cùng Cha của mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh chị em cùng Cha của mình? Vì hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ.

Sự phán xét bị quở trách ở đây vẫn là sự phán xét về việc thể hiện đức tin của nhau về các ngày lễ hội và các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch. Người giữ ngày phán xét người không giữ và ngược lại. Người ăn phán xét người không ăn và ngược lại. Bởi vì chỉ có Đấng Christ, là đầu của Hội Thánh, là Đấng phán xét về đức tin của mỗi người, cho nên, không ai có quyền phán xét người khác về sự họ hành động theo đức tin của họ dựa trên Lời Chúa.

Đấng Christ sẽ phán xét mỗi người trong Hội Thánh trong ngày Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và mỗi người sẽ được ban thưởng tùy theo nếp sống của họ.

Bởi vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để cho mỗi người nhận lãnh trong thân thể {xác thịt} mình về những sự mình đã làm, hoặc thiện hoặc ác.” (II Cô-rinh-tô 5:10).

Thánh Kinh nói rõ, khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Ngài mang phần thưởng theo với Ngài:

Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo việc làm của mỗi người.” (Khải Huyền 22:12).

Trong ngày phán xét đó, những người tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa đã chết sẽ không được sống lại, những người tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa vẫn đang sống, sẽ bị bỏ lại. Chỉ những ai tin Chúa và hết lòng sống theo Lời Chúa mới được sống lại hoặc được biến hóa trong nháy mắt, được cất lên không trung gặp Đấng Christ, và được Ngài ban thưởng tùy theo sự hầu việc Chúa của họ.

11 Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ {trước} Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận {trước} Đức Chúa Trời. [Ê-sai 45:23]

12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Câu 11 được Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ Ê-sai 45:23:

Ta đã chỉ Ta mà thề, lời công bình ra từ miệng Ta sẽ chẳng bị thu hồi: Trước Ta, mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi lưỡi sẽ tuyên thệ.” (Ê-sai 45:23).

Theo văn mạch của Phi-líp 2:9-11 chúng ta có thể hiểu lời phán trong Ê-sai 45:23 là do Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, Đấng sẽ nhập thế làm người và mang tên Jesus:

Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ {là} Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.” (Phi-líp 2:9-11).

Đức Chúa Trời đã trao quyền phán xét vào trong tay Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 5:22). Trước sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ sẽ không một ai có thể tự bào chữa cho những sự phạm tội của mình:

Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian {là} những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.” (Rô-ma 1:19-20).

Sự phán xét của Đấng Christ bắt đầu từ trong nhà của Đức Chúa Trời là Hội Thánh:

Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời; và nếu từ chúng ta trước, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” (I Phi-e-rơ 4:17).

Đức Chúa Trời đã qua Đấng Christ phán xét Hội Thánh ngay từ ngày đầu Hội Thánh được thành lập, bắt đầu với A-na-nia và Sa-phi-ra (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11) và kéo dài cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Tiếp theo đó là sự Đức Chúa Trời sẽ qua Đấng Christ mà phán xét toàn thế gian trong bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế, như đã được tiên tri và ghi lại trong sách Khải Huyền. Sau hết là sự phán xét chung cuộc tất cả những ai không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trước khi trời mới đất mới được dựng nên.

Ngoài AntiChrist và tiên tri của nó sẽ bị ném vào hỏa ngục đang khi còn sống (Khải Huyền 19:20), tất cả những ai không ở trong sự cứu rỗi đều phải trải qua sự chết thứ nhất và thân thể xác thịt của họ sẽ sống lại để chịu phán xét bởi Đức Chúa Jesus Christ, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15 [5].

Mỗi một người tin Chúa hoặc không tin Chúa, vâng phục Chúa hoặc không vâng phục Chúa đều sẽ tự khai trình về chính mình trước Đức Chúa Trời và chịu phán xét bởi Đấng Christ, với Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng. Đối với con dân Chúa, nếu ai biết tự mình phán xét chính mình để mà ăn năn, xưng tội với Chúa mỗi khi vấp phạm, thì người ấy sẽ không bị Chúa phán xét (I Cô-rinh-tô 11:31).

Người mới tin Chúa chưa có cơ hội đọc và suy ngẫm Lời Chúa thì đương nhiên có đức tin yếu, nhưng không ai có thể viện lý do đức tin yếu để tiếp tục sống trong tội hoặc chối bỏ lẽ thật của Lời Chúa do Hội Thánh giảng dạy. Trái lại, càng nhận biết mình có đức tin yếu thì càng phải sốt sắng trò chuyện với Chúa, đọc và suy ngẫm Lời Chúa, cẩn thận làm theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8), để đức tin sớm tăng trưởng.

Người có đức tin yếu phải biết khiêm nhường, hạ mình, học tập, và vâng phục những anh chị em có đức tin vững mạnh hơn mình. Lời Chúa dạy:

Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21).

Hãy vâng lời những người dẫn dắt các anh chị em và chịu phục họ, vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc trong sự vui mừng, mà không phiền lòng, vì sự {phiền lòng} ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Chính Đức Chúa Jesus Christ đã kêu gọi một số người trong Hội Thánh vào các chức vụ chăn dắt và giảng dạy con dân Chúa, để gây dựng Hội Thánh:

Ê-phê-sô 4:11-15

11 Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy,

12 hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ, trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ,

13 cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và sự tri thức về Con của Đức Chúa Trời, mà nên một người hoàn toàn, theo mức độ trưởng thành trọn vẹn của Đấng Christ;

14 để chúng ta không còn là trẻ con, bị chao đảo, dời đổi theo mỗi phong trào của giáo lý trong sự dối trá của loài người và mưu kế mà họ rình chờ để lường gạt;

15 nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

Và cũng chính Đức Chúa Jesus Christ phán rằng, ai không nghe lời họ tức là không vâng lời Ngài:

Ai nghe các ngươi, ấy là nghe Ta; ai bỏ qua các ngươi, ấy là bỏ qua Ta; ai bỏ qua Ta, cũng là bỏ qua Đấng đã sai Ta.” (Lu-ca 10:16).

Nguyện Lời Chúa luôn thánh hóa mỗi một chúng ta, thêm đức tin cho chúng ta, và làm tươi mát linh hồn của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
07/07/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Tha Thiết Yêu Ngài”
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/tha-thiet-yeu-ngai/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] Xin đọc và nghe bài này: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-10_1-21/

[2] http://kytanthe.net/?p=40

[3] http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=43

[4] http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-4_1-16/

[5] http://kytanthe.net/?p=284

[6] http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=378

[7] http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=385

[8] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/jesus-christ-va-christ-jesus-270/

Share This:

Comments are closed.

466 views