1,593 views

Chú Giải Rô-ma 7:1-6

Roma_022 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp
(Rô-ma7:1-6)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?

2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp khi {chồng} còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp {đã ràng buộc mình với} chồng.

3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.

4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, {là} Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.

6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không {trong} sự xưa cũ của văn tự.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjQ4ODg4OTFf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11622-chugiairoma_7_1-6-new
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/kb188zbwytq94pl/11622_ChuGiaiRoma_7_1-6_ConDanChuaDaThoatKhoiSuCaiTriCuaLuatPhap.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Luật pháp của Thiên Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, cùng với các điều luật ra từ Mười Điều Răn, là những điều mà Đức Chúa Trời muốn loài người làm hoặc không được làm, và phần hình phạt dành cho những ai vi phạm chúng. Luật pháp của Thiên Chúa cai trị toàn thể loài người bằng cách chỉ ra sự phạm tội của họ và thi hành án phạt trên họ.

Sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời bị gọi là tội lỗi. Hành động vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời bị gọi là phạm tội. Toàn thể loài người đều đã phạm tội, chẳng có ai mà không vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mạc khải trong tâm thần của họ (Rô-ma 1:19-20), đã được chính ngón tay của Ngài chép trên hai bảng đá, và đã do Môi-se ghi chép lại trong Thánh Kinh (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21). Vì thế, toàn thể loài người đều ở dưới luật pháp của Thiên Chúa, chịu sự lên án và hình phạt của luật pháp.

Luật pháp của Đức Chúa Trời quy định rằng, mọi sự vi phạm các điều răn của Ngài đều bị hình phạt bằng sự chết (Rô-ma 6:23). Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng: Chết tức là bị phân rẽ. Chết không bao giờ có nghĩa là ngưng thực hữu. Sự chết của thân thể xác thịt là sự thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, còn gọi là sự chết thứ nhất. Sự chết của linh hồn là sự linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, không còn được tiếp xúc với Ngài, không còn được nhận các ân điển của Ngài, và đương nhiên không được sống hạnh phúc trong tình yêu của Ngài, còn gọi là sự chết thứ nhì.

Trong sự chết thứ nhất thì tâm thần và linh hồn bị phân rẽ khỏi thân thể xác thịt. Thân thể xác thịt, tức là phần bản thể vật chất của loài người, tan rã thành bụi đất. Tâm thần, tức là phần bản thể thiêng liêng của loài người, thì về lại nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó cho loài người. Còn linh hồn, tức là bản ngã, là cái “tôi” của mỗi người, thì bị giam trong âm phủ, chờ ngày ra trước toà án của Đức Chúa Trời, để chịu phán xét về mọi sự vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Trong khi các linh hồn bị giam trong âm phủ thì các linh hồn vẫn có ý thức và cảm giác, vẫn có ký ức, vẫn có thể nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau. Đó là điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định trong sự dạy dỗ của Ngài, được ghi lại trong Lu-ca 16:19-31.

Trong sự chết thứ nhì thì thân thể xác thịt được sống lại, được kết hiệp trở lại với linh hồn, để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa, như đã được Đức Chúa Jesus Christ mạc khải cho Sứ Đồ Giăng và được ông ghi lại trong Khải Huyền 20:11-15. Rồi linh hồn trong thân thể xác thịt đã được sống lại ấy phải chịu khổ đời đời trong hỏa ngục, không còn bao giờ được thấy mặt Thiên Chúa, không còn bao giờ nhận được ân điển cứu chuộc của Ngài. Trong sự chết thứ nhì, linh hồn không được phục hồi thân thể thiêng liêng là tâm thần, vì linh hồn không còn được tương giao với Thiên Chúa nên không cần phải có tâm thần.

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài…” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.” (Khải Huyền 20:15).

Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Hình phạt chung cho tất cả những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, dù là chỉ vi phạm một lần và chỉ vi phạm một điều, là đời đời bị xa cách Thiên Chúa và bị giam trong hỏa ngục. Tại trong hỏa ngục đó, mỗi người phải chịu những sự hình phạt riêng, tương xứng với mỗi một tội lỗi mà họ đã làm ra trong suốt đời sống của họ trên đất này. Thánh Kinh không nói rõ chi tiết về hình phạt mỗi người sẽ chịu trong hỏa ngục. Thánh Kinh chỉ nói rằng: “Chúng nó sẽ chịu đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải Huyền 20:10). Chúng ta có thể hiểu rằng, mức độ đau khổ của mỗi người trong hỏa ngục sẽ khác nhau, tùy thuộc vào số tội lỗi mà họ đã làm ra. Hãy tưởng tượng: Hai người cùng bị nhức đầu, một người thì dù bị nhức đầu nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường vì cảm giác đau nhức không nhiều lắm, còn người kia thì đau nhức quá sức, phải ôm đầu, lăn lộn kêu la…

Vì Đức Chúa Trời là tình yêu, nên đang khi loài người ở dưới sự hình phạt của luật pháp vì vi phạm các điều răn của Ngài, thì Ngài lại thương xót họ mà ban cho họ cơ hội cùng phương tiện được thoát khỏi sự hình phạt ấy. Chính Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, mang tên Jesus, với danh hiệu Christ, gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người, bằng cách chịu chết trên thập tự giá. Tên Jesus có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Danh hiệu Christ có nghĩa là: Người được Đức Chúa Trời chọn làm công cuộc chuộc tội cho loài người qua ba chức vụ: Tiên tri, thầy tế lễ, và vua. Trong chức vụ tiên tri, Đức Chúa Jesus Christ rao giảng về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người. Trong chức vụ thầy tế lễ Đức Chúa Jesus Christ dâng chính mạng sống Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Trong chức vụ vua, Đức Chúa Jesus Christ cai trị những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và sau này là cai trị Vương Quốc Trời.

Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ dùng máu của Ngài rửa cho sạch bản tính tội, và được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa để người ấy có thể sống một đời sống mới vâng phục Thiên Chúa. Người ấy được gọi là con của Đức Chúa Trời vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra thành một người mới. Người ấy được thoát khỏi sự hình phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng thoát khỏi sự cai trị của luật pháp. Nhờ được thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp mà người ấy được thoát khỏi sự chết đời đời trong hỏa ngục. Nhờ được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp mà những khi người ấy lỡ phạm tội thì không bị luật pháp lên án.

Vì sao con dân Chúa không còn bị luật pháp cai trị? Vì con dân Chúa không còn sống trong tội để tiếp tục kết quả tội. Thiên Chúa đã cất đi sức mạnh thôi thúc họ phạm tội mà ban cho họ sức mạnh thôi thúc họ làm lành, sống thánh khiết theo ý Ngài.

Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có sức mạnh phạm tội, vì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời.” (I Giăng 3:9).

Chúng ta biết rằng ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng sống trong tội; nhưng ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được.” (I Giăng 5:18).

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Những khi họ lỡ phạm tội thì chính Đức Chúa Jesus Christ gánh thay cho họ sự lên án và hình phạt của luật pháp. Tất cả mọi tội lỗi lỡ phạm của họ đều được kể cho Đức Chúa Jesus Christ và sự công chính của Đức Chúa Jesus Christ được kể cho họ. Nhưng nếu có ai trở lại sống trong tội lỗi, vui thú với tội lỗi, tiếp tục phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy lại đóng đinh Đấng Christ và công khai làm nhục Ngài; sẽ không còn tế lễ để chuộc tội cho người ấy (Hê-bơ-rơ 6:6; 10:26).

Vì sao con heo được tắm sạch nhưng khi nhìn thấy vũng bùn thì lại lao vào, vùi mình trong đó? Vì bản tính của con heo là thích vùi mình trong bùn. Vì sao con mèo lỡ bị rơi vào vũng bùn thì lập tức phóng ra khỏi đó? Vì bản tính của con mèo là không ưa thích vũng bùn. Người có lòng hướng về tội lỗi, ưa thích tội lỗi, luôn tìm cách phạm tội là người chưa thật lòng ăn năn nên chưa chết đi bản tính tội. Dù người ấy hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nhưng nếu không thật lòng ăn năn, thì người ấy vẫn cứ sống trong tội. Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà lại không ăn năn tội thì chẳng những không được cứu rỗi mà còn bị hình phạt nặng hơn là người không tin (Hê-bơ-rơ 10:29; II Phi-e-rơ 2:20). Người thật lòng ăn năn thì chán ghét tội, luôn tìm cách xa lánh tội, và nắm lấy cơ hội cứu rỗi cùng năng lực Chúa ban để sống một đời sống đắc thắng tội lỗi.

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã ghi lại ý nghĩa của sự con dân Chúa được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp trong Rô-ma 7:1-6 và tái khẳng định trong Rô-ma 8:1-2.

Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng {bước} theo thần trí. Vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2).

Tuy nhiên, ma quỷ đã dùng các giáo sư giả và tiên tri giả bẻ cong ý nghĩa của Lời Chúa, để đưa vào trong Hội Thánh tà giáo dạy rằng: “Con dân Chúa KHÔNG CẦN vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời vì con dân Chúa không ở dưới luật pháp, không bị cai trị bởi luật pháp.” Tà giáo ấy đã biến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thành ra giấy phép phạm tội!

Sự kiện con dân Chúa không còn ở dưới luật pháp, không còn bị luật pháp cai trị hoàn toàn không có nghĩa là con dân Chúa KHÔNG CẦN vâng giữ Mười Điều Răn, tha hồ vi phạm Mười Điều Răn. Vì Hê-bơ-rơ 10:26-31 và Khải Huyền 3:16 đã khẳng định rằng, những ai tin nhận ơn cứu chuộc của Thiên Chúa rồi mà còn cố ý quay về sống trong tội thì sẽ bị hư mất đời đời; họ sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ mửa họ ra khỏi Hội Thánh của Ngài.

Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Rô-ma 7:1-6.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?

Dù là luật pháp của loài người hay là luật pháp của Đức Chúa Trời thì luật pháp chỉ có quyền trên người sống.

Luật pháp của Đức Chúa Trời, như chúng ta biết, là những quy định của Ngài dành cho loài người đang sống trong thân thể xác thịt. Bất cứ một việc làm nào của xác thịt không đúng với Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không đúng với các luật lệ ra từ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì bị gọi là tội lỗi và người làm ra tội lỗi phải chịu sự hình phạt của luật pháp. Người ấy phải gánh chịu sự hình phạt của luật pháp về cả hai phương diện thuộc thể và thuộc linh.

Về phương diện thuộc thể, thân thể xác thịt của người có tội phải gánh chịu những hình phạt như đã liệt kê trong luật pháp, và cuối cùng là thân thể xác thịt phải bị chết, tức là phải bị phân rẽ khỏi thân thể thiêng liêng là tâm thần, phải bị phân rẽ khỏi bản ngã là linh hồn. Khi thân thể xác thịt đã chết thì thân thể ấy không còn bị hình phạt bởi luật pháp, cho đến ngày thân thể xác thịt ấy được sống lại. Sự chết của thân thể xác thịt chấm dứt sự phạm tội của một người cùng lúc tạm thời chấm dứt sự hình phạt của luật pháp trên thân thể xác thịt.

Về phương diện thuộc linh, tâm thần, tức là thân thể thiêng liêng của người có tội, bị cắt đứt mối thông công với Thiên Chúa. Người có tội không còn nhận biết được gì hơn về Thiên Chúa ngoài sự tri thức mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm thần của người ấy. Khi sự chết của thân thể xác thịt xảy ra thì Đức Chúa Trời thu hồi tâm thần của người phạm tội, còn linh hồn thì bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại để chịu phán xét.

Câu “luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống” bao gồm hai nghĩa:

  • Nghĩa thứ nhất chỉ về sự còn sống của thân thể xác thịt. Ngày nào thân thể xác thịt còn sống thì ngày ấy thân thể xác thịt còn ở dưới sự cai trị của luật pháp. Nếu thân thể xác thịt làm ra điều gì vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì luật pháp sẽ hình phạt thân thể xác thịt. Khi thân thể xác thịt chết, thì nó không còn có thể làm ra tội và luật pháp không còn cai trị nó.

  • Nghĩa thứ nhì chỉ về sự còn sống của bản tính cũ của linh hồn, là bản tính ưa thích tội lỗi. Nghĩa là ngày nào linh hồn còn ưa thích tội lỗi, hướng về tội lỗi, tìm kiếm tội lỗi thì ngày ấy linh hồn còn khiến cho xác thịt phạm tội. Ngày nào linh hồn còn khiến cho xác thịt phạm tội thì ngày ấy linh hồn vẫn còn bị luật pháp cai trị bằng cách lên án mọi tội lỗi linh hồn đã phạm qua thân thể xác thịt. Khi linh hồn không còn ham muốn phạm tội, thì linh hồn được gọi là đã chết đối với tội lỗi và linh hồn được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp.

Thân thể xác thịt đã chết không còn có thể làm ra tội lỗi hoặc linh hồn đã chết đối với tội lỗi vì không còn ham thích tội lỗi thì không còn bị luật pháp của Đức Chúa Trời cai trị, tức là không còn bị luật pháp lên án và hình phạt. Tuy nhiên, sự kiện linh hồn chết đối với tội lỗi, tức là bản tính ưa thích phạm tội của một người trở nên chết, chỉ có thể xảy ra đối với những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đó chính là điều đã được Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, mô tả:

Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với {Ngài}, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.” (Rô-ma 6:6).

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Tiếp theo, Phao-lô đề cập đến một phương diện khác, nói về sự luật pháp ràng buộc người vợ với chồng cho đến khi chồng qua đời, để minh họa cho sự kiện những linh hồn thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì không còn bị ràng buộc với bản tính tội lỗi đã chết. Từ đó, họ được tự do kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ.

2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp khi {chồng} còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp {đã ràng buộc mình với} chồng.

3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.

Trước khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy bị ràng buộc với bản tính tội lỗi và nên một với bản tính tội lỗi. Người ấy bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án và thi hành án phạt. Người ấy phải trải qua sự chết của thân thể xác thịt trong đời này và sự chết của linh hồn cùng thân thể xác thịt trong đời sau. Người ấy chết một mình vì những tội lỗi của mình. Nhưng khi người ấy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì lập tức bản tính tội lỗi của người ấy đồng chết với Đấng Christ trong sự chết của Ngài, và người ấy được sống lại trong một bản tính mới, giống như Thiên Chúa, để được kết hiệp làm một với Đấng Christ. Thân thể xác thịt hiện tại của người ấy được thánh hóa để trở thành đền thờ của Thiên Chúa và trở thành công cụ làm ra những việc lành cho Thiên Chúa. Thân thể xác thịt của người ấy sẽ được phục sinh hoặc được biến hóa cách vinh quang trong ngày Đấng Christ đến, để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng.

Như chúng ta đã học trong Rô-ma 6:1-14, gọi là chúng ta đồng chết với Đấng Christ là vì Đấng Christ và chúng ta cùng chịu chết vì sự phạm tội của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta được đồng sống lại với Ngài. Đấng Christ được sống lại vì Ngài không hề phạm tội. Chúng ta được sống lại là vì Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Gọi là chúng ta đồng sống lại với Đấng Christ là vì sự sống lại của Đấng Christ và của chúng ta đều chung một mục đích, là để sống cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:10-13). Sự sống lại của chúng ta bắt đầu với linh hồn và tâm thần của chúng ta, và sẽ hoàn tất khi thân thể xác thịt của chúng ta được sống lại hoặc được biến hóa trong ngày Đấng Christ hiện đến với Hội Thánh.

Chúng ta nhận thấy, không những chúng ta không còn bị ràng buộc với bản tính tội lỗi vì nó đã chết, mà chính chúng ta cũng bị kể là chết vì tất cả những tội lỗi do bản tính tội xui khiến thân thể xác thịt làm ra. Vì thế, kể từ khi chúng ta được sống lại trong Đấng Christ, thì chúng ta không còn ở dưới luật pháp, không còn bị luật pháp cai trị.

4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, {là} Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ có nghĩa là: Bởi vì thân thể xác thịt của Đấng Christ đã chịu chết thay cho mọi tội lỗi do thân thể xác thịt của chúng ta làm ra, nên luật pháp không còn lên án chúng ta, không còn hình phạt chúng ta. Mặt khác, luật pháp cũng không còn ràng buộc chúng ta với bản tính tội lỗi đã chết của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta hoàn toàn tự do kết hiệp với Đấng Christ để sống cho Đức Chúa Trời. Đó chính là sự chúng ta sống dưới ân điển của Đức Chúa Trời, vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Luật pháp của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta nhận biết mình là tội nhân, nhận biết án phạt dành cho mình, nhưng luật pháp không thể giải cứu chúng ta ra khỏi sức mạnh của tội lỗi hoặc hậu quả của tội lỗi. Cho đến khi ân điển của Đức Chúa Trời khiến cho Đấng Christ mang lấy mọi hình phạt trên tội lỗi của chúng ta, chết thay cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp; đồng thời ân điển của Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta sức mạnh của Thiên Chúa để chúng ta thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi.

5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.

Con người tự nhiên của mỗi chúng ta trong thân thể xác thịt hiện tại là một linh hồn lây nhiễm bản tính tội từ tổ phụ của chúng ta là A-đam. Bản tính tội là bản tính muốn làm ra bất cứ những gì đem lại sự thỏa mãn cho xác thịt, bất chấp là những việc làm đó nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời. Khi luật pháp của Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết rõ những điều gì là nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, thì bản tính thích phạm tội trong chúng ta lại thôi thúc chúng ta làm ra những sự ấy. Mà kết quả của sự phạm các điều răn của Đức Chúa Trời là sự chết!

Có ba sự thôi thúc thường xuyên đến với loài người nhất, khiến cho loài người phạm tội mỗi ngày trong cả ba phương diện:

  • Sự thôi thúc xem bản ngã, tức linh hồn, tức cái “tôi” là trên hết mọi sự, trên cả Thiên Chúa và luật pháp của Ngài, công khai chống nghịch điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời. Đó là lòng kiêu ngạo và lòng tự ái không đúng.

  • Sự thôi thúc phạm tà dâm, tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ đến sự tình dục bất chính, và luôn sẵn sàng để phạm tà dâm.

  • Sự thôi thúc tham muốn thế gian và những sự thuộc về thế gian khiến cho loài người sẵn sàng phạm bất cứ tội lỗi nào, miễn đạt được điều mình tham muốn.

Ba sự thôi thúc trên đây được kết nối với nhau bằng sự dối trá khiến cho sự phạm tội càng tinh vi, và khiến cho tội nói dối trở nên đứng đầu về số lượt vi phạm.

Thành ngữ “ở trong xác thịt” được dùng trong câu này có nghĩa là: Sống theo ý muốn của xác thịt, dẫn đến sự chết đời đời, tức là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Đối nghịch với “ở trong thần trí” là sống theo sự nhận thức của tâm thần về ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, dẫn đến sự sống đời đời, tức là sự được hiệp một với Thiên Chúa.

Người không thật lòng ăn năn tội và không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chỉ có thể sống theo xác thịt. Người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì có năng lực để sống theo thần trí.

6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không {trong} sự xưa cũ của văn tự.

Bởi sự yêu thương của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thông công của Đức Thánh Linh, mà chúng ta được tha tội, được rửa sạch tội, được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó, chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp, tức là thoát khỏi mọi sự lên án và mọi hình phạt của luật pháp, mà sống một đời sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Đời sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ là đời sống để cho Đấng Christ sống trong chúng ta, nhờ đó, chúng ta yêu như Đấng Christ yêu, thờ phượng Đức Chúa Trời như Đấng Christ thờ phượng, và làm những việc mà Đấng Christ làm.

Chúng ta được thoát khỏi mọi hình phạt của luật pháp Đức Chúa Trời, không có nghĩa là luật pháp của Đức Chúa Trời không còn nữa. Nếu luật pháp của Đức Chúa Trời không còn nữa, thì tại sao trong thời Tân Ước, Đức Thánh Linh lại thêm điều răn: Kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và chớ tà dâm (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28-29)? Không lẽ tín đồ Đấng Christ chỉ cần vâng giữ điều răn này mà không cần vâng giữ Mười Điều Răn? Và tại sao Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, bảo chúng ta phải làm cho vững bền luật pháp:

Vậy, chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31)?

Và tại sao Thánh Kinh định nghĩa thánh đồ của Chúa là người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus?

Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ. Họ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và {giữ} đức tin {trong} Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 14:12).

Phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí tức là phục vụ theo sự hiểu biết mới của tâm thần về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài, khác với sự phục vụ theo lối cũ dựa trên chữ viết của luật pháp, như những người theo Do-thái Giáo, như bản thân Phao-lô trước khi ông tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự phục vụ được nói đến ở đây là sự phục vụ Thiên Chúa và phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh, lẫn sự phục vụ những người ngoài Hội Thánh qua sự rao giảng Tin Lành cho họ và cứu giúp họ về thuộc thể khi cần.

Phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự” không có nghĩa là không cần vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, mà là chẳng những vâng giữ Mười Điều Răn theo hình thức bên ngoài mà còn vâng giữ Mười Điều Răn trong tâm thần, để cho cả thân thể xác thịt lẫn thân thể thiêng liêng của chúng ta cũng đều không vi phạm các điều răn. Người ta rất có thể bên ngoài: cầu nguyện, làm ơn, chúc phước cho kẻ thù, để không vi phạm chữ viết của điều răn; nhưng bên trong thì: cay đắng và nguyền rủa kẻ thù! Người ta rất có thể bên ngoài: đạo mạo, nghiêm trang, chợt nhìn thấy những sự cám dỗ tà dâm thì quay đi; nhưng bên trong thì: tha hồ tưởng tượng ra những hình ảnh, động tác khiêu gợi sự tà dâm.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho mỗi một chúng ta hiểu rõ địa vị tự do trong Đấng Christ của chúng ta.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
17/03/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Chúa Đang Đón Chờ Người Ơi Hãy Về”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/chua-dang-don-cho-nguoi-oi-hay-ve/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 

Share This:

Comments are closed.

1,593 views