Chú Giải Rô-ma 09:01-13

3,733 views

Roma_027 Hội Thánh Là Dân I-sơ-ra-ên Thuộc Linh
(Rô-ma 9:1-13)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:

2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!

3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.

4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.

5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ {ra từ} dân ấy, là {Đấng} trên hết mọi sự, {là} Thiên Chúa được tôn vinh đời đời. A-men!

6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.

7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái {của ông}. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]

8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.

9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:12]

10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, {là} I-sác, tổ phụ của chúng ta.

11 Vì, khi {hai con} chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,

12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]

13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNjYzODgyMzVf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11627-chugiairoma_9_1-13_hoithanhladanisoraenthuoclinh
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/2octni7q28di3ni/11627_ChuGiaiRoma_9_1-13_HoiThanhLaDanIsoraenThuocLinh.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Qua Thánh Kinh, chúng ta biết được nguồn gốc và lịch sử của dân I-sơ-ra-ên từ ngày dân tộc I-sơ-ra-ên được hình thành cho đến khi họ chối bỏ Đấng Cứu Rỗi của nhân loại là Đức Chúa Jesus Christ. Qua thế giới sử, chúng ta biết được lịch sử của dân I-sơ-ra-ên kể từ khi họ chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ cho đến ngày nay. Chúng ta biết rằng, tất cả những ai được sinh ra từ 12 người con trai của Gia-cốp thì đều thuộc về dân tộc I-sơ-ra-ên, theo phần xác thịt. Thực tế, tên I-sơ-ra-ên có nghĩa là: “Người đấu sức với Thiên Chúa”, và là tên do Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp (Sáng Thế Ký 32:28).

Thánh Kinh đã tiên tri về sự Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham trên dân I-sơ-ra-ên. Thánh Kinh cũng tiên tri vào những ngày cuối cùng của Kỳ Tận Thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên còn sót lại trên đất, đều sẽ được cứu, nghĩa là được sống sót để đi vào Vương Quốc Ngàn Năm với tính cách là một dân tộc; cho dù vào giữa Kỳ Tận Thế, Sa-tan sẽ xúi giục AntiChrist đem quân tiến đánh I-sơ-ra-ên, mong diệt chủng dân I-sơ-ra-ên.

Thánh Kinh cũng nói đến dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Hội Thánh chính là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, bao gồm bất cứ ai tin nhận Tin Lành, cho dù họ thuộc bất cứ dân tộc nào.

Dân I-sơ-ra-ên thuộc thể có một vị trí đặc biệt trong chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào thì dân I-sơ-ra-ên thuộc linh cũng có một vị trí đặc biệt trong chương trình của Đức Chúa Trời như thế ấy.

Rô-ma 9:1-13 giúp cho chúng ta hiểu rõ sự khác biệt giữa dân I-sơ-ra-ên thuộc thể và dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:

Vào thời của Phao-lô, Do-thái Giáo đang vào lúc cực thịnh với đền thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã được Vua Hê-rốt tu bổ và phát triển thành một kỳ quan, với hai giai cấp lãnh đạo tôn giáo: Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Người Pha-ri-si là những người Do-thái tự biệt riêng mình ra để nghiên cứu Thánh Kinh, tự xem mình là thánh khiết và quan trọng hơn những người I-sơ-ra-ên khác. Họ nghiêm khắc tuân giữ các luật lệ truyền thống, trong khi người Sa-đu-sê chỉ công nhận Thánh Kinh. Người Pha-ri-si tin có các thiên sứ và tà linh, tin có sự sống lại, tin có sự thưởng phạt trong đời sau… là những điều mà người Sa-đu-sê không tin. Người Pha-ri-si tin có sự tiền định lẫn ý chí tự do trong khi người Sa-đu-sê chỉ tin ý chí tự do mà chối bỏ sự tiền định. Cả hai giai cấp này đều có ảnh hưởng quan trọng đến giới cầm quyền, vì đa số họ thuộc về những gia đình danh tiếng, giàu có, và họ có học thức, được dân chúng ngưỡng mộ. Cả hai giai cấp này đều chống đối Đức Chúa Jesus Christ và các môn đồ của Ngài. Thực tế, Phao-lô vốn là một người Pha-ri-si, tích cực trong việc bách hại Hội Thánh, cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ bắt phục ông.

Trong bối cảnh nói trên, sự rao giảng Tin Lành và sự giảng dạy của Phao-lô đã khiến cho những người theo Do-thái Giáo ghét ông và xem ông như là một người phản bội dân tộc, phản bội Thiên Chúa! Họ đã từng đánh đòn ông đến năm lần, ném đá ông suýt chết một lần, khiến ông bị cầm tù nhiều lần. Có lẽ chính vì thế mà Phao-lô đã mở đầu cho Rô-ma đoạn 9 bằng câu: “Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh…”

Nói thật trong Đấng Christ là nói lên sự thật trong danh của Đấng Christ, là Đấng Chân Thật. Vì thế, không thể có lời dối trá.

Lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh: Lương tâm là sự tri thức của loài người về Thiên Chúa và sự thiện. Tri thức là sự nhận biết tự nhiên, đến trực tiếp từ Thiên Chúa, không qua học tập, không qua kinh nghiệm. Lương tâm của loài người có thể trở nên chai lì khi loài người cứ sống trong tội lỗi, nghịch lại lương tâm (I Ti-mô-thê 4:2). Nhưng với một người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, thì lương tâm của người ấy được phục hồi. Trong thánh linh là trong sự thần cảm bởi Đức Thánh Linh. Câu nói của Phao-lô có nghĩa là: Lương tâm của ông xác nhận ông nói thật trong danh Đấng Christ, theo sự Đức Thánh Linh cảm động ông để ông nói.

2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!

3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.

Buồn bực là buồn bã và khó chịu. Phao-lô buồn bã và khó chịu vì lòng của ông thường đau đớn khi nghĩ đến những anh chị em theo phần xác của ông, những người cùng chủng tộc với ông, là những người I-sơ-ra-ên, vì họ không tin nhận Đấng Christ, vì họ bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ.

Lòng Phao-lô đau đớn vì dân tộc của ông không tin Đấng Christ, đễn nỗi ông ước gì chính ông bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ, để họ được kết hiệp với Đấng Christ. Mới nghe qua lời tâm sự của Phao-lô chúng ta sẽ dễ dàng hiểu rằng, Phao-lô thà bản thân ông bị hư mất hơn là dân tộc của ông bị hư mất. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ thêm thì sẽ thấy rằng: Bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ chưa phải là bị hư mất đời đời. Người bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ vẫn có thể có cơ hội ăn năn và được phục hồi. Đó là trường hợp của những người trong Hội Thánh bị dứt thông công vì phạm tội mà không ăn năn, nhưng sau khi bị dứt thông công đã thật lòng ăn năn và được Hội Thánh tiếp nhận trở lại. Trường hợp điển hình được ghi lại trong Thánh Kinh là của một con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, như đã được ghi lại trong I Cô-rinh-tô 5 và II Cô-rinh-tô 2:5-10.

Nếu Phao-lô bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ, chịu sự đau khổ vì bị dứt thông công với Đấng Christ, mà những người I-sơ-ra-ên được kết hiệp với Đấng Christ thì ông sẵn sàng gánh lấy sự đau đớn đó. Điều ấy không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không ban cho Phao-lô cơ hội được phục hồi. Chúng ta đã thấy, khi Đấng Christ vì nhân loại chịu chết thì Đức Chúa Trời đã phục sinh Đấng Christ. Tuy nhiên, sự Phao-lô bị dứt thông công khỏi Đấng Christ để dân I-sơ-ra-ên được tin nhận Đấng Christ là điều không nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Câu nói của Phao-lô để tỏ cho chúng ta thấy, ông yêu thương dân tộc của ông biết bao.

4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.

Dân I-sơ-ra-ên là dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn giữa nhiều dân tộc để làm một dân thánh cho Đức Chúa Trời và được gọi là con đầu lòng của Đức Chúa Trời. Họ được Đức Chúa Trời chọn làm đại diện cho các dân tộc để kết các giao ước, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Họ được Đức Chúa Trời chọn làm đại diện cho các dân tộc để ban hành luật pháp của Ngài qua chữ viết. Họ được Đức Chúa Trời chọn làm đại diện cho các dân tộc trong sự thờ phượng Ngài trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Công tác rao giảng Tin Lành cũng đã được giao phó cho họ trước hết. So với các dân tộc khác, họ nhận được các lời hứa đặc biệt của Đức Chúa Trời.

Vì ngươi {là} một dân thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi từ muôn dân trên mặt đất, để làm một dân quý báu cho Ngài.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6).

Vì ngươi {là} một dân thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chọn ngươi từ muôn dân trên mặt đất, để làm một dân quý báu cho Ngài.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:2).

Ngươi sẽ nói với Pha-ra-ôn: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như sau, I-sơ-ra-ên {là} con trai của Ta, con đầu lòng của Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22).

Sự dân tộc I-sơ-ra-ên được gọi là con trai của Đức Chúa Trời là nói về địa vị dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời ban cho địa vị làm con nuôi của Ngài, được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Gọi là con nuôi vì loài người là loài được dựng nên, không có cùng bản thể tự có như Thiên Chúa. Dân I-sơ-ra-ên được gọi là con đầu lòng, vì sau dân I-sơ-ra-ên, nhiều dân tộc khác cũng được Đức Chúa Trời ban cho địa vị làm con nuôi của Ngài và được hưởng cơ nghiệp của Ngài.

Chúng ta nên nhớ, trong trời mới đất mới, những người được cứu vẫn giữ nguyên sắc thái dân tộc của họ. Các dân tộc sẽ đi trong ánh sáng của thành Giê-ru-sa-lem từ trời hạ xuống trên đất. Các vua của các dân tộc sẽ đem sự vinh quang và sự tôn trọng của họ vào thành.

Các dân tộc của những người được cứu sẽ đi trong ánh sáng của nó; và các vua trên đất đem sự vinh quang và sự tôn trọng của họ vào đó.” (Khải Huyền 21:24).

So với các dân tộc khác, dân I-sơ-ra-ên có một địa vị đặc biệt trong đời này lẫn trong đời sau, trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời.

5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ {ra từ} dân ấy, là {Đấng} trên hết mọi sự, {là} Thiên Chúa được tôn vinh đời đời. A-men!

Từ ngữ “các tổ phụ” được dùng trong cách nói của người I-sơ-ra-ên là chỉ về: Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Dân I-sơ-ra-ên ra từ 12 người con trai của Gia-cốp, Gia-cốp ra từ I-sác, và I-sác ra từ Áp-ra-ham. Áp-ra-ham là người được Đức Chúa Trời kết giao ước. Trong giao ước ấy, Đức Chúa Trời hứa sẽ khiến cho ông trở thành cha của nhiều dân tộc (Sáng Thế Ký 17:4-5). Xét về phần xác thịt thì Đức Chúa Jesus Christ thuộc dòng dõi của người nữ (Sáng Thế Ký 3:15), ra từ bà Ma-ri, bà Ma-ri là con cháu của Vua Đa-vít, Vua Đa-vít ra từ chi phái Giu-đa, Giu-đa là một trong 12 con trai của Gia-cốp. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ là một người I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jesus Christ được gọi là con của Đức Chúa Trời vì thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra cách siêu nhiên trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Chúng ta cần ghi nhớ: Thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng một người nữ chứ không phải Ngôi Lời được Đức Chúa Trời sinh ra. Ngôi Lời là Thiên Chúa, đồng có và có mãi như Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, như Đấng Thần Linh là Thiên Chúa. Ngôi Lời đã từ bỏ hình thể của Thiên Chúa, mang lấy hình thể của loài người. Nói cách khác, linh hồn của Ngôi Lời đã mặc lấy thân thể xác thịt của loài người trong lòng trinh nữ Ma-ri. Vì thế, khi thân thể xác thịt ấy được sinh ra, được đặt tên là Jesus, thì Jesus vừa hoàn toàn là người vừa hoàn toàn là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là trên hết mọi sự, đáng được tôn vinh đời đời.

Rô-ma 9:5 là một trong các câu Thánh Kinh khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa.

6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.

Chẳng phải vì sự nhiều người I-sơ-ra-ên bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ mà Lời của Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham không ứng nghiệm. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên chỉ có những ai có cùng đức tin như Áp-ra-ham mới thật sự là con cháu của ông và thật sự là dân I-sơ-ra-ên. Chúng ta đã học về lẽ thật này trong Rô-ma đoạn 2 và đoạn 4:

Vì người nào chỉ là {người Do-thái} bề ngoài thì không phải là người Do-thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là {sự cắt bì}. Nhưng người mà bề trong là người Do-thái và sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần, không theo chữ nghĩa, thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 2:28-29).

Vậy nên, từ đức tin này mà bởi ân điển lời hứa là chắc chắn cho hết thảy dòng dõi, không chỉ những ai theo luật pháp mà cả những ai theo đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của hết thảy chúng ta, như đã chép: Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc! Trước Đấng mà ông tin, {là} Thiên Chúa, Đấng làm sống kẻ chết và gọi những sự không có như chúng đã có rồi, [Sáng Thế Ký 17:5]” (Rô-ma 4:16-17).

Áp-ra-ham là cha của nhiều dân tộc vì trong mọi dân tộc, bất cứ ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham đã tin, thì người ấy được Đức Chúa Trời gọi là con cháu của Áp-ra-ham, và là dân được chọn, làm dân thánh của Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ phụng sự Ngài. Chúng ta hãy so sánh các câu Thánh Kinh sau đây:

Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ là quý báu cho Ta, vì cả trái đất thuộc về Ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Những lời này ngươi sẽ nói lại cùng con cái I-sơ-ra-ên.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6).

Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. [Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Ê-sai 43:20-21; 61:6]” (I Phi-e-rơ 2:9).

Nếu có những nhánh bị cắt đi và các anh chị em vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong {chỗ} của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve, thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh {đó}. Nhưng nếu các anh chị em khoe mình thì {hãy biết rằng}, chẳng phải các anh chị em chịu đựng cái rễ mà là cái rễ {chịu đựng} các anh chị em.” (Rô-ma 11:17-18).

Nhiều người từ trong mọi dân tộc, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, qua Đấng Christ đã được kết làm một với những người cùng đức tin trong dân I-sơ-ra-ên, để thành một thực thể mới, gọi là Hội Thánh. Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy lẽ thật ấy cách rõ ràng trong Ê-phê-sô 2:10-22 [1]:

10 Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.

11 Vậy, hãy nhớ rằng, trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt.

12 Lúc ấy, các anh chị em không có Đấng Christ, ở ngoài quyền công dân I-sơ-ra-ên, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa.

13 Nhưng trong Đấng Christ Jesus, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ.

14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,

15 chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, {tức là} luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình.

16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;

17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.

18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.

19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,

20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.

21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.

22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.

Dân I-sơ-ra-ên thuộc thể bao gồm tất cả những ai thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, qua I-sác và Gia-cốp. Nhưng dân I-sơ-ra-ên thuộc linh bao gồm tất cả những ai tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời, bất kể họ thuộc về dân tộc nào. Tuy nhiên, dân I-sơ-ra-ên thuộc linh không thay thế cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể. Đức Chúa Trời vẫn sẽ làm thành lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham cho con cháu theo phần xác thịt của ông là dân I-sơ-ra-ên thuộc thể.

7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái {của ông}. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]

Ngoài I-sác, Áp-ra-ham còn sinh ra Ích-ma-ên là tổ phụ của 12 chi phái dân Ả-rập, và sinh ra sáu người con với người vợ kế, Kê-tu-ra (Sáng Thế Ký 25:1). Nhưng Đức Chúa Trời không gọi con cháu của Áp-ra-ham ra từ các người con ấy là dòng dõi của ông, mà Ngài chỉ gọi những ai được sinh ra bởi I-sác là dòng dõi của Áp-ra-ham.

8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.

9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]

Tất cả bảy người con khác của Áp-ra-ham đều là con cái được sinh ra bởi ý muốn của xác thịt, khác với I-sác là đứa con được sinh ra bởi lời hứa của Đức Chúa Trời đối với ông. Vì thế, về thuộc thể, chỉ có những ai được sinh ra từ I-sác mới được gọi là dân I-sơ-ra-ên, là con cái của lời hứa. Về thuộc linh thì không phải những ai là dân I-sơ-ra-ên thuộc thể đều được kể là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, mà chỉ những ai có cùng đức tin nơi Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham mới được kể là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, bất kể về phần xác thịt họ thuộc về dân tộc nào. Dân I-sơ-ra-ên thuộc linh cũng là con cái của lời hứa, là lời hứa của Đức Chúa Trời trong Giăng 3:16:

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi Con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

Sự Đức Chúa Trời lựa chọn dân I-sơ-ra-ên thuộc thể và dân I-sơ-ra-ên thuộc linh đều hoàn toàn bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, và được hoàn thành bởi uy quyền tuyệt đối của Ngài.

10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, {là} I-sác, tổ phụ của chúng ta.

11 Vì, khi {hai con} chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,

12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]

Chẳng phải Đức Chúa Trời chỉ tùy ý lựa chọn Áp-ra-ham để ban phước, rồi tùy ý hứa ban cho Áp-ra-ham một con trai, để qua đó lưu truyền dòng dõi của ông, nhưng khi Rê-bê-ca là vợ của I-sác mang thai đôi, thì chính Đức Chúa Trời cũng đã tùy ý mà chọn đứa con nào trong hai con trai của I-sác, để làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham.

13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Thành ngữ “Yêu A nhưng ghét B” hoặc “Yêu A và ghét B” chỉ có nghĩa là: Yêu A hơn B” [2]. Đức Chúa Trời tùy ý yêu Gia-cốp hơn Ê-sau. Đức Chúa Trời tùy ý ban phước cho Gia-cốp và khiến cho 12 con trai của ông trở thành một dân lớn, dân được Ngài chọn, gọi là dân thánh. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào công đức đã làm ra của người được chọn, nhưng tùy thuộc vào sự biết trước của Ngài về mọi sự, như chúng ta đã học trong Rô-ma 8:29 và sẽ học trong Rô-ma 11:2.

Đức Chúa Trời biết trước mọi sự vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Tri. Bởi sự biết trước của Ngài mà Ngài thiết lập các chương trình và mục đích của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời tiền định mọi sự theo sự biết trước của Ngài, và sự tiền định của Đức Chúa Trời dựa trên sự tự do lựa chọn của chúng ta, mà Ngài đã biết từ trước khi chúng ta được sinh ra, từ trước khi Ngài sáng tạo muôn vật. Sự tiền định của Đức Chúa Trời không nghịch lại cũng không giới hạn quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Và bởi vì chúng ta có quyền tự do lựa chọn nên sự tiền định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là công chính. Điển hình là sự kiện Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp hơn Ê-sau. Vì trong tương lai, Ê-sau xem thường quyền trưởng nam, đổi quyền trưởng nam để lấy một bát canh. Người xem thường quyền trưởng nam, bỏ đi quyền trưởng nam thì làm sao có thể trở thành tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên?

Cảm tạ Chúa! Chúng ta là những người đã được Chúa biết trước và chọn, để làm một dân riêng cho Ngài. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta về chương trình, mục đích của Ngài đối với chúng ta qua Thánh Kinh. Chúng ta không biết những cảnh ngộ nào chúng ta sẽ phải đối diện trong tương lai. Nhưng chúng ta có các lời hứa của Chúa về những ơn phước mà Ngài sẽ ban cho những ai trung tín giữ các điều răn của Ngài, chịu khổ vì danh Ngài, và yêu nhau bằng tình yêu của Đấng Christ. Chúng ta chỉ cần hết lòng tin cậy Chúa, yêu kính Chúa, và vâng phục Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được mọi lời hứa của Chúa.

Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, và sự tôn quý đời đời thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/04/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Lòng Mừng Vui Vì Chúa Yêu Con”:
https://www.timhieuthanhkinh.com/karaoke/long-mung-vui-vi-chua-yeu-con/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-2_11-22/

[2] http://www.thanhkinhvietngu.net/?p=40