2,444 views

Chú Giải Sáng Thế Ký 02:15-25

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Thiên Chúa Sáng Tạo Người Nữ

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgyNjI5Ml9JdGxPTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải Sáng Thế Ký
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-sang-the-ky

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgyNjQ0OV9ycFJDWA

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

15 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đem loài người đặt vào trong vườn tại Ê-đen để lao động và chăm sóc vườn.

16 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền lệnh cho loài người, phán rằng: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn;

17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi chớ ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.

18 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm cho nó một kẻ giúp đỡ giống như nó.

19 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng đất tạo hình mọi loài thú đồng, và mọi loài chim trời; rồi dẫn chúng đến cùng loài người để xem đặt tên gì cho chúng nó; và bất cứ tên nào loài người đặt cho mỗi linh hồn sống, đều thành tên của nó.

20 Loài người đặt tên cho mọi loài súc vật, chim trời, cùng thú đồng; nhưng về phần loài người, thì chẳng có ai giúp đỡ, giống như mình.

21 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu khiến một cơn ngủ mê giáng trên loài người, khiến cho ngủ. Rồi, Ngài lấy một phần từ nơi hông ra, và lấp thịt thế vào.

22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng phần bên hông mà Ngài đã lấy nơi loài người, để làm nên một người nữ, rồi đưa nàng đến cùng loài người.

23 Loài người nói rằng: Giờ đây, này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì nàng đã được lấy ra từ người nam.

24 Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mình và mẹ mình mà dính díu với vợ mình; và họ sẽ trở nên một thịt.

25 Loài người và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.


Trong khi đọc Sáng Thế Ký từ đoạn 1 đến đoạn 5 chúng ta cần phân biệt danh từ “loài người” với danh từ “A-đam.” Mặc dầu cả hai chữ đều viết và đọc giống nhau, “אָדָם” nhưng khi dùng để chỉ về loài thọ tạo được Thiên Chúa dựng nên theo hình Ngài và theo tượng Ngài, thì đó là một danh từ chung, có nghĩa là “loài người;” còn khi được dùng để chỉ về cá nhân ông A-đam thì đó là một danh từ riêng, là tên riêng của người đàn ông đầu tiên trên đất, và có nghĩa là “Đỏ.” Vì thế, trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 chúng tôi chỉ dùng danh từ “A-đam” trong các câu: Sáng Thế Ký 3:17; Sáng Thế Ký 4:25; Sáng Thế Ký 5:1, 3, 4, 5 theo như trong Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ.

Dưới đây là bản liệt kê hai từ ngữ “loài người” và “A-đam” theo thứ tự xuất hiện trong Sáng Thế Ký, từ đoạn 1 đến đoạn 16:

 

Loài Người

A-đam

Nguyên ngữ Hê-bơ-rơ: אָדָם

Nguyên ngữ Hê-bơ-rơ: אָדָם

Mã số Strong’s: H120

Mã số Strong’s: H121

Phiên âm tiếng Việt: /a-đam/

Phiên âm tiếng Việt: /A-đam/

Loại từ: Danh từ chung, giống đực.

Không bao giờ được dùng với hình thức số nhiều, vì Thiên Chúa chỉ dựng nên có một loài người.

Loại từ: Danh từ riêng, giống đực.

Không bao giờ được dùng với hình thức số nhiều, vì Thiên Chúa chỉ dựng nên có một người tên là A-đam.

Ý nghĩa: (1) Loài người. (2) Người đầu tiên.

Ý nghĩa: (1) Màu đỏ. (2) Tên riêng của thân vị người đầu tiên được Thiên Chúa dựng nên.

Từ nguyên: Ra từ động từ אָדַם H119 /a-đem/ có nghĩa là làm cho đỏ.

Từ nguyên: Ra từ động từ אָדַם H119 /a-đem/ có nghĩa là làm cho đỏ.

Những câu Thánh Kinh dùng danh từ “loài người” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của sách Sáng Thế Ký:

Sáng Thế Ký 1:26, 27. Sáng Thế Ký 2:5, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Sáng Thế Ký 3:8, 9, 12, 20, 21, 22, 24. Sáng Thế Ký 4:1. Sáng Thế Ký 5:2. Sáng Thế Ký 6:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sáng Thế Ký 7:21, 23. Sáng Thế Ký 8:21. Sáng Thế Ký 9:5, 6. Sáng Thế Ký 11:5. Sáng Thế Ký 16:12.

Những câu Thánh Kinh dùng danh từ “A-đam” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của sách Sáng Thế Ký:

Sáng Thế Ký 3:17. Sáng Thế Ký 4:25. Sáng Thế Ký 5:1, 3, 4, 5.

Ghi chú: Dựa trên Thánh Kinh Cựu Ước nguyên ngữ Hê-bơ-rơ “Văn Bản Ma-dô-re-tít” (Masoretic Text), viết tắt là MT.

 

Một chi tiết khác chúng ta cần để ý đó là: Khi Thánh Kinh dùng từ ngữ “loài người” thì tất cả những gì Thiên Chúa phán với và làm cho A-đam tức là Ngài phán với và làm cho toàn thể loài người. Vì thế, những lời phán ấy của Thiên Chúa áp dụng cho toàn thể loài người và những việc làm ấy cũng quan hệ đến toàn thể loài người, chứ không riêng cho một mình A-đam.

15 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đem loài người đặt vào trong vườn tại Ê-đen để lao động và chăm sóc vườn.

Chúng ta có thể hiểu rằng, trong buổi đầu sáng thế, khi loài người chưa phạm tội thì không có lý do gì mà loài người không được nhìn thấy Thiên Chúa, vì loài người được dựng nên để làm con của Đức Chúa Trời. Lu-ca 3:38 gọi A-đam là con của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng có thể hiểu rằng, Thiên Chúa mà loài người nhìn thấy chính là Ngôi Lời hiện ra trong xác thịt. Sự hiện ra trong xác thịt này của Thiên Chúa không phải là sự trở nên xác thịt. Nghĩa là, Ngài chỉ hiện ra trong hình thể loài người nhưng Ngài không trở thành một người, như khi Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong xác thịt, trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Sự kiện Thiên Chúa đem loài người đặt vào trong vườn tại Ê-đen giúp cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa dùng bụi đất bên ngoài vườn để tạo nên hình thể xác thịt của loài người. Kế tiếp, Ngài dẫn loài người vào trong vườn, giao cho loài người lao động và chăm sóc vườn. Có người đặt ra câu hỏi. Nếu loài người không phạm tội và sống đời đời trong vườn Ê-đen thì công việc của loài người cũng chỉ là lao động và chăm sóc vườn thôi sao? Câu trả lời là: Không! Việc lao động trên đất, chăm sóc vườn là “việc nhỏ” Chúa giao cho loài người. Nếu loài người trung tín trong việc nhỏ Chúa giao, thì Ngài sẽ giao cho loài người cai trị toàn thể cơ nghiệp của Ngài. Và điều ấy ngày nay vẫn còn hiệu lực đối với chúng ta, là những người đã được Thiên Chúa dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ.

Việc nhỏ đầu tiên Chúa giao cho chúng ta, sau khi chúng ta được dựng nên mới, đã được ghi chép trong Giô-suê 1:8, như sau:

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước”

Có trung tín suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo mỗi ngày, thì chúng ta mới nhận được việc lớn hơn mà Chúa sẽ giao riêng cho mỗi con dân của Ngài. Mỗi việc lớn hơn sẽ dẫn đến việc càng lớn hơn. Sau cùng là việc lớn nhất: Chúng ta được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ! Trong thực tế, chúng ta không thể làm gì cho Chúa, nếu chúng ta không hiểu Lời Chúa, không sống theo Lời Chúa.

16 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền lệnh cho loài người, phán rằng: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn;

17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi chớ ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.

Một lần nữa, chúng ta cần ghi nhớ rằng, vì Thánh Kinh dùng danh từ chung loài người trong câu 16, nên khi A-đam vi phạm cấm lệnh trong câu 17, thì cả loài người cùng mang họa lây.

Những người vô thần thường lý luận rằng: Có cha mẹ nào để thuốc độc trên bàn ăn và dặn con của mình đừng uống, nếu uống thì sẽ chết? Chẳng phải bổn phận của cha mẹ là phải đem thuốc độc ra khỏi nhà hoặc khóa vào một nơi mà con của mình không thể lấy được, hay sao? Vì vậy, Thiên Chúa không phải là Đấng Yêu Thương.

Tuy nhiên, có mấy điểm sau đây, mà những người lý luận như vậy, cần phải biết:

  • Loài người được Thiên Chúa dựng nên hoàn toàn là hai người trưởng thành, có sự khôn ngoan đầy trọn, không phải là hai đứa bé chẳng biết gì.

  • Đúng là thuốc độc thì cần phải cất xa khỏi trẻ con nhưng không ai đem thuốc độc ra khỏi phòng thí nghiệm, hay kho dược phẩm, không cho phép các nhà hóa học hay dược sĩ đụng đến chúng.

  • Cả hai cây: cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác đều được Thiên Chúa dựng nên để thử nghiệm loài người. Thiên Chúa ban cho loài người đức tin cơ bản để tin Ngài, nhưng loài người phải chọn ở lại trong đức tin cơ bản ấy và chọn tin Thiên Chúa một cách hoàn toàn. Chính sự lựa chọn của loài người cho thấy loài người tin Thiên Chúa đến mức độ nào, yêu kính, biết ơn Thiên Chúa đến mức độ nào. Nếu không có sự tự do lựa chọn, thì loài người chỉ như một máy computer.

Ngày nay, sự thử nghiệm của Thiên Chúa vẫn ban cho loài người mỗi ngày. Giữa thiện và ác, giữa vâng theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa hay làm theo ý riêng, loài người phải tự mình quyết định.

18 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm cho nó một kẻ giúp đỡ giống như nó.

Chúng ta cần nhớ rằng, thời điểm các sự kiện được ghi lại trong Sáng Thế Ký 2:7-25 xảy ra là vào ngày thứ sáu của tuần lễ sáng tạo. Ngay cả việc A-đam đặt tên cho các loài vật cũng vậy. Nhờ câu 18 mà chúng ta biết, Thiên Chúa dựng nên người nam trước, và đã định ý sẽ làm nên một người nữ để giúp người nam và kết hiệp với người nam để tạo ra dòng dõi của loài người. Câu: “Ta sẽ làm cho nó một kẻ giúp đỡ giống như nó;” có nghĩa là: Ta sẽ làm ra một kẻ giúp đỡ tương thích với nó, nghĩa là giống như nó, bình đẳng với nó, hòa hợp với nó.

Không phải sau khi Thiên Chúa tạo ra người nam rồi Ngài mới biết là “loài người ở một mình thì không tốt,” và lúc bấy giờ Ngài mới quyết định tạo ra người nữ. Nhưng từ trong cõi đời đời, Ngài đã có chương trình và thời điểm cho từng công việc sáng tạo của Ngài. Câu phán của Chúa chỉ là sự nói trước việc Ngài sẽ làm vào cuối ngày thứ sáu, và lý do mà Ngài làm việc ấy.

19 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng đất tạo hình mọi loài thú đồng, và mọi loài chim trời; rồi dẫn chúng đến cùng loài người để xem đặt tên gì cho chúng nó; và bất cứ tên nào loài người đặt cho mỗi linh hồn sống, đều thành tên của nó.

20 Loài người đặt tên cho mọi loài súc vật, chim trời, cùng thú đồng; nhưng về phần loài người, thì chẳng có ai giúp đỡ, giống như mình.

Sự kiện Thiên Chúa tạo nên mọi loài thú đồng và mọi lời chim trời là sự kiện đã hoàn tất trước khi Thiên Chúa dựng nên loài người. Loài chim được dựng nên trong ngày thứ năm và loài thú được dựng nên trong ngày thứ sáu. Sáng Thế Ký 2:19-20 ghi lại cách thức Thiên Chúa tạo nên muôn loài cầm thú, không phải nói đến thời điểm Ngài tạo nên chúng nó. Ở đây, chúng ta thấy hình thể xác thịt của các loài cầm thú cũng được Thiên Chúa “tạo hình” từ bụi của đất, như hình thể loài người. Nhưng không có nghĩa là xác thịt của loài cầm thú và xác thịt của loài người giống nhau. Ngay cả giữa loài cá, loài chim, và loài thú thì xác thịt chúng cũng khác nhau. Thánh Kinh dạy rõ:

Mọi xác thịt chẳng phải là cùng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau” (I Cô-rinh-tô 15:39-40).

Có lẽ, A-đam đã đặt tên cho các loài cầm thú trong suốt cả buổi sáng, sau khi ông vừa được Thiên Chúa dựng nên, đem vào vườn tại Ê-đen, giao phó cho công việc chăm sóc vườn, và dẫn các loài cầm thú đến trước mặt ông để ông đặt tên cho chúng. Lại có người thắc mắc, làm sao mà A-đam có thể đặt tên cho rất nhiều loài cầm thú trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa “loài” và “loại.” Trong một loài có thể có nhiều loại khác nhau. Ban đầu, Thiên Chúa chỉ dựng nên các loài chim, các loài cá, và các loài thú. Về sau, các loài ấy tự sinh sản ra thành nhiều loại khác nhau. Điển hình là, Thiên Chúa chỉ dựng nên có một loài mèo hay một loài chó; nhưng ngày nay, chúng ta có nhiều loại mèo và nhiều loại chó khác nhau. Theo một nghiên cứu và thống kê thì tổng số các loài chim, thú, bò sát, vật lưỡng cư… chỉ vào khoảng 938 loài. Xem hình minh họa dưới đây:

Nguồn: https://cdn-assets.answersingenesis.org/img/articles/am/v8/n1/ark-kinds.jpg

Nếu mỗi phút A-đam đặt tên cho hai loài, thì trong suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc, A-đam đã hoàn tất công việc đặt tên cho các loài cầm thú mà Thiên Chúa đã đưa đến trước ông. Giả sử, trong ngày thứ sáu, bình minh vừa lố dạng, Thiên Chúa dựng nên các loài thú và A-đam rồi khiến cho A-đam bắt đầu công việc đặt tên cho các loài cầm thú từ lúc 7 giờ sáng; và giả sử A-đam nghỉ ăn trưa một tiếng đồng hồ, thì đến 4 giờ chiều, A-đam đã hoàn tất công việc; và ông cũng chợt nhận ra, ông cô đơn, vì thấy rằng các loài cầm thú đều có đôi, có cặp với nhau, mà mình thì không. Chúng ta có thể hiểu, đó chính là chủ đích của Thiên Chúa, để A-đam biết quý trọng người bạn đời mà Thiên Chúa sẽ ban cho A-đam.

21 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu khiến một cơn ngủ mê giáng trên loài người, khiến cho ngủ. Rồi, Ngài lấy một phần từ nơi hông ra, và lấp thịt thế vào.

22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng phần bên hông mà Ngài đã lấy nơi loài người, để làm nên một người nữ, rồi đưa nàng đến cùng loài người.

Một cơn ngủ mê giáng trên” có nghĩa đây không phải là giấc ngủ tự nhiên mà là A-đam bị một sự tác động từ bên ngoài, khiến cho ông ngủ mê. Tương tự như ngày nay chúng ta uống thuốc ngủ hay bị chụp thuốc gây mê, bị truyền thuốc gây mê. Thiên Chúa lấy một phần từ nơi hông của A-đam ra và khiến cho thịt mọc ra thế vào đó. Trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống và một số bản dịch Anh ngữ dịch là Thiên Chúa lấy ra “một xương sườn.” Tuy nhiên, theo nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, nếu dịch sát nghĩa thì là: “Thiên Chúa đã lấy một phần bên hông.” Thánh Kinh không hề nói rõ, phần được lấy ra đó là gì. Nhưng dựa vào sự Thiên Chúa lấp thịt vào chỗ mà Ngài đã lấy “chất liệu loài người” ra khỏi A-đam, mà chúng ta có thể hiểu, đó là một phần thịt nơi hông của A-đam.

Với một phần thân thể được lấy ra từ nơi hông của A-đam, Thiên Chúa đã tạo ra một người nữ và đưa nàng đến với A-đam. A-đam thức giấc từ cơn ngủ mê và biết được Thiên Chúa đã dùng chính một phần thân thể của mình để tạo ra người nữ đầu tiên.

23 Loài người nói rằng: Giờ đây, này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì nàng đã được lấy ra từ người nam.

Chẳng những A-đam đặt tên cho các loài cầm thú, ông còn tự đặt biệt danh cho chính mình và vợ là: “người nam” và “người nữ.” Hai từ ngữ này cũng có nghĩa là “người chồng” và “người vợ.” Về sau, ông đặt tên vợ là Ê-va!

24 Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mình và mẹ mình mà dính díu với vợ mình; và họ sẽ trở nên một thịt.

Câu 24 trên đây có thể là lời giải thích của Môi-se, khi ông ghi chép lại sự kiện Thiên Chúa dựng nên loài người. Cũng có thể đây là lời nói của A-đam. Nhưng dựa vào lời phán của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 19:4-5 thì chúng ta biết đó là lời phán của Thiên Chúa:

Ngài trả lời rằng: Các ngươi chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?”

Đây chính là một điển hình tuyệt vời cho nguyên tắc dùng Thánh Kinh giải thích Thánh Kinh. Nếu không có Ma-thi-ơ 19:4-5 thì con dân Chúa có thể chia thành ba trường phái khác nhau, để cho rằng Sáng Thế Ký 2:24 là câu nói của ai.

25 Loài người và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.

Trong thế giới ngày nay của chúng ta, chúng ta khó thể hình dung ra sự kiện trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Từ sau khi loài người phạm tội, dẫn đến hậu quả là bị mất đi sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên họ, thì họ biết hổ thẹn khi bị trần truồng (Rô-ma 3:23). Chúng ta hổ thẹn khi bị trần truồng vì những khuyết điểm trên thân thể của chúng ta. Chúng ta hổ thẹn khi trần truồng vì bị trở thành mục tiêu ham muốn tà dâm của người khác, hoặc là vì lộ ra sự ham muốn tà dâm của chúng ta đối với người khác. Chúng ta hổ thẹn khi trần truồng vì bị kẻ khác dùng quyền thế để lột trần chúng ta, làm nhục chúng ta. Tất cả những sự hổ thẹn khi bị trần truồng đều là hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi của chúng ta hoặc tội lỗi của người khác.

Ngày nay, trên thế giới có những hội khỏa thân mà hội viên hoàn toàn trần truồng trong khu vực riêng của hội, bất kể tuổi tác, giống tính, chủng tộc, và sự đẹp xấu của ngoại hình. Người ta cho rằng, trong những nơi đó, loài người trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tuy nhiên, có thật như vậy hay không? Hay là, loài người đã băng hoại đến nỗi không còn biết hổ thẹn khi trần truồng?

Có nhiều điều tội lỗi, xưa kia là sự hổ thẹn ngay cả giữa vòng những người không biết Chúa, nhưng ngày nay trở thành điều được chấp nhận ngay trong vòng những người mang danh là con dân Chúa. Thì như vậy, không phải đó không còn là việc đáng hổ thẹn mà là lương tâm của loài người đã hoàn toàn chai cứng, không còn biết hổ thẹn trước những việc đáng hổ thẹn. Trái lại, họ hổ thẹn trước những việc tốt, việc lành, như việc công khai tuyên xưng đức tin của mình nơi Thiên Chúa, việc rao giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa, việc lên tiếng bênh vực lẽ phải, bênh vực những người bị dối xử bất công.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/03/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,444 views