Chú Giải I Cô-rinh-tô 06:01-08 Sự Kiện Cáo Trong Hội Thánh

4,329 views

201508 Chú Giải I Cô-rinh-tô 6:1-8
Sự Kiện Cáo Trong Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxN19JaENzNw

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài giảng viết đặc biệt trong năm 2015:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxM191U0ZJMQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

I Cô-rinh-tô 6:1-8

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?

2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?

3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?

4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?

5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?

6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!

7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?

8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.

I Cô-rinh-tô 6:1-8 nói đến sự con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau. Một số người hiểu lầm câu số 7, cho rằng, trong Hội Thánh không nên có sự kiện cáo lẫn nhau. Tuy nhiên, câu số 7 phải được hiểu đúng trong văn mạch từ câu số 1. Đó là: sự kiện cáo anh chị em trong Hội Thánh trước tòa án của thế gian mới là điều tội lỗi, chứ không phải sự kiện cáo nào trong Hội Thánh cũng là tội lỗi. Bởi vì, Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:19 dạy rằng:

“Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.”

Điều đó xác nhận, con dân Chúa trong Hội Thánh có thể cáo tội những người có tội trong Hội Thánh, cho dù người ấy là một trưởng lão, miễn là có ít nhất là hai chứng cớ.

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của I Cô-rinh-tô 6:1-8:

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?

Kẻ không công chính được nói đến ở đây là chỉ về quan tòa trong tòa án của thế gian. Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc bấy giờ, các tín đồ có chuyện bất hòa với nhau, thay vì làm theo Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 18:15-17 để giải quyết, thì lại đem nhau ra trước tòa án của thế gian. Từ ngữ “không công chính” được dùng ở đây là nói về sự không công chính trước mặt Thiên Chúa. Một quan tòa của thế gian, dù liêm chính đến mức nào, cũng vẫn là một tội nhân trước mặt Thiên Chúa, và vì thế, con dân Chúa không nên để cho người không tin Chúa xét xử mình.

Dĩ nhiên, khi chúng ta bị người không tin Chúa kiện cáo trước tòa án của thế gian, thì chúng ta vẫn phải ra hầu tòa và chịu sự phán xét của luật pháp loài người. Nhưng nếu là sự bất hòa giữa con dân Chúa với nhau, thì chúng ta phải để cho Hội Thánh xét xử.

2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?

Các thánh đồ được nói đến trong câu này là con dân Chúa trong Hội Thánh, đã được Chúa tha tội và làm cho sạch tội, ban cho quyền đồng trị với Ngài. Trong ngày chung cuộc, Hội Thánh sẽ cùng với Chúa phán xét toàn thế gian. Thế thì, tại sao con dân Chúa trong Hội Thánh lại không thể phán xét các sự bất hòa trong Hội Thánh? Mà để cho người không tin Chúa phán xét con dân Chúa?

3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?

Chẳng những Hội Thánh phán xét toàn thế gian, mà Hội Thánh còn phán xét các thiên sứ phạm tội, vì Hội Thánh được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ, được cùng ngồi trong các tầng trời với Ngài:

“Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài…” (II Ti-mô-thê 2:12).

“Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus…” (Ê-phê-sô 2:6).

Quyền cai trị và phán xét muôn vật từ thuộc thể đến thuộc linh đã được trao vào trong tay Hội Thánh, huống chi là những việc thuộc về đời này?

4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?

Việc về đời này phần lớn chỉ là việc liên quan đến tiền bạc, của cải. Con dân Chúa trong Hội Thánh vẫn còn để cho những việc thuộc về đời này trở thành nguyên nhân gây bất hòa là một sự đáng buồn. “Những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh” tức là những người không tin Chúa, chưa được cứu, không có giá trị gì ở trong Hội Thánh. Họ có thể rất có giá trị đối với tiêu chuẩn của thế gian, nhưng trước mặt Chúa thì họ không có giá trị gì cả, chỉ chờ ngày bị Chúa phán xét và giam vào hỏa ngục. Đây không phải là những người thuộc về Hội Thánh. Câu 1 và câu 6 giúp cho chúng ta hiểu “những kẻ bị xem là không ra gì” được nói ở đây là những ai. Thế nhưng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lúc bấy giờ lại để cho những kẻ không tin Chúa xét xử những sự bất hòa của họ.

5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?

6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!

Sự kiện cáo nhau trước tòa án thế gian của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có lẽ đã là một thói quen từ ngày họ chưa tin nhận Chúa. Vì thế, họ thản nhiên hành động như vậy. Sứ Đồ Phao-lô mong rằng, lẽ thật về quyền cai trị và phán xét của con dân Chúa trong Hội Thánh trên toàn thế gian và trên các thiên sứ, được ông trình bày trong các câu trên, giúp họ ý thức việc làm sai trái của họ, mà trong câu 7 ông gọi là tội lỗi, và khiến họ hổ thẹn.

Không lẽ, con dân Chúa trong Hội Thánh, có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể để soi sáng và dẫn dắt, mà không thể phân xử được những sự bất hòa trong Hội Thánh? Sao con dân Chúa không nhường nhịn nhau mà phải thưa kiện nhau trước mặt những người không tin Chúa?

7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?

8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.

Chịu sự trái lẽ, chịu sự gian lận không có nghĩa là im lặng trước sự sai trái, tội lỗi của anh chị em trong Hội Thánh. Mà chỉ có nghĩa là chúng ta không đòi bồi thường; nhất là không thưa kiện anh chị em của mình trước tòa án thế gian, không để cho người không tin Chúa phán xét con dân Chúa. Tất cả những sự anh chị em trong Hội Thánh có lỗi với chúng ta, chúng ta phải giải quyết theo Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 18:15-17.

Dựa vào câu 8 mà chúng ta biết sự kiện cáo được nói đến trong câu 7 là sự kiện cáo liên quan đến tiền bạc, của cải. Điều tệ hơn nữa, là chính người tín đồ gian lận lại đi thưa kiện nạn nhân của mình.

Có thể, người thưa kiện đã cho anh chị em mình vay tiền lấy lãi quá cao, khiến anh chị em mình không thể trả lãi. Có thể, người thưa kiện lường gạt anh chị em mình trong sự làm ăn, khiến anh chị em mình bị thất bại. Có thể là một sự lường gạt nào đó để chiếm đoạt tài sản của anh chị em mình…

Về việc vay mượn tiền bạc thì ngay từ thời Cựu Ước Chúa đã không cho phép con dân Chúa cho vay tiền lấy lãi lẫn nhau:

“Ngươi sẽ không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi, tức là lấy lãi về tiền bạc, lấy lãi về thức ăn, lấy lãi về bất cứ món gì được cho vay để lấy lãi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:19).

Còn trong thời Tân Ước thì Chúa không cho phép con dân Chúa mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tình yêu:

“Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ yêu lẫn nhau; vì ai yêu người khác thì đã làm trọn luật pháp.” (Rô-ma 13:8).

Vì thế, trong Hội Thánh, nếu ai cho anh chị em mình vay tiền lấy lãi là phạm tội, và cũng là gian lận anh chị em mình. Gian lận vì lấy tiền lãi trái phép. Nếu anh chị em của chúng ta thiếu thốn về tiền bạc, vật chất, thì chúng ta chỉ có thể chia xẻ những gì chúng ta có, để cùng mang gánh nặng với anh chị em của mình. Chúng ta không thể cho vay lấy lãi. Chúng ta cũng không thể cho mượn rồi đòi lại. Chúng ta chỉ có thể cho mượn đến khi nào anh chị em của mình có khả năng thì sẽ trả lại cho chúng ta.

Còn nếu có ai vì lòng tham mà lường gạt anh chị em mình thì đương nhiên đó là việc làm tội lỗi, thế mà còn thưa kiện anh chị em của mình ra trước tòa án thế gian thì không còn gì để nói nữa.

Một thực tế rất là phũ phàng trong Hội Thánh, đó là: Có rất nhiều người trong Hội Thánh vẫn có nếp sống giống như là những kẻ thù nghịch thập tự giá:

“Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.” (Phi-líp 3:18).

Họ là con dân Chúa nhưng họ sống tội lỗi còn hơn là những người không tin Chúa. Thư Gia-cơ nói đến họ, như sau:

Gia-cơ 4:1-4

1 Những cuộc chiến tranh và đánh nhau giữa các anh chị em bởi đâu mà đến? Chẳng phải đến từ sự ham muốn khoái lạc vẫn hay chinh chiến trong các chi thể của các anh chị em sao?

2 Các anh chị em khao khát mà chẳng có gì. Các anh chị em phạm tội giết người và ganh tị mà chẳng đạt được gì. Các anh chị em đánh nhau và gây chiến. Nhưng các anh chị em chẳng có gì vì các anh chị em không cầu xin.

3 Các anh chị em cầu xin mà không nhận được, vì các anh chị em cầu xin trái lẽ, để dùng theo sự ham muốn khoái lạc của mình.

4 Hỡi những đàn ông ngoại tình và những đàn bà ngoại tình, các ngươi chẳng biết sự làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai sẵn lòng làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời vậy.

Gia-cơ 5:1-6

1 Hỡi các anh chị em là những người giàu có! Hãy khóc lóc và kêu la, vì cớ những hoạn nạn sẽ đến trên các anh chị em.

2 Tài sản của các anh chị em bị mục nát, quần áo của các anh chị em bị mối mọt ăn.

3 Vàng bạc của các anh chị em bị hoen gỉ. Sự hoen gỉ của chúng sẽ là chứng cớ nghịch lại các anh chị em và sẽ như lửa ăn thịt các anh chị em. Các anh chị em đã thu trữ cho những ngày sau cùng!

4 Kìa, tiền công những người được thuê gặt các ruộng của các anh chị em, mà các anh chị em đã gian lận, chúng nó kêu oan. Tiếng kêu của những thợ gặt đã thấu đến tai Chúa của các cơ binh.

5 Các anh chị em đã sống vui sướng cách sang trọng trên đất và trở nên phóng đãng. Các anh chị em đã làm cho lòng mình no nê như trong ngày chém giết.

6 Các anh chị em đã định tội và đã giết người công chính, mà người chẳng cự lại.

Trong II Cô-rinh-tô 11:26, Sứ Đồ Phao-lô gọi những tín đồ như vậy là: “những anh chị em giả dối”. Họ có cùng đức tin với chúng ta trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Họ cùng thờ phượng Thiên Chúa với chúng ta. Nhưng họ không có tình yêu thương và họ vẫn sống theo xác thịt. Chúa gọi họ là những kẻ không nóng cũng không lạnh. Dù vậy, Chúa vẫn ban cho họ cơ hội ăn năn, và nếu họ không sớm ăn năn, thì Chúa sẽ mửa họ ra (Khải Huyền 3:16).

Riêng II Phi-e-rơ 2 thì nói đến nếp sống tội lỗi của những người rao giảng Lời Chúa và kết luận như sau:

“Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công chính, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Vì thế, con dân Chúa cũng không nên ngã lòng! Nhưng chúng ta phải nhanh chóng kỷ luật những kẻ có tội mà không chịu ăn năn, trừ bỏ họ ra khỏi Hội Thánh, theo lời Đức Thánh Linh đã dạy trong I Cô-rinh-tô 5:11-13:

“Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy. Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.”

Chúng ta cũng phải tránh xa những kẻ rao giảng tà giáo cùng những kẻ không sống theo giáo lý của Đức Chúa Jesus Christ:

“Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.” (Tít 3:10).

“Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người ấy có cả Đức Cha lẫn Đức Con. Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy. Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy.” (II Giăng câu 9-11).

Tất cả những sự bất hòa giữa con dân Chúa trong Hội Thánh phải được giải quyết theo lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-17:

“Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. Nhưng nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15] Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế.”

Nếu chúng ta có chuyện bất hòa với người không tin Chúa thì chúng ta phải lập tức nhận lỗi, giải hòa, đừng để cho bị thưa kiện (Ma-thi-ơ 5:25-26). Nếu phần lỗi thuộc về người không tin Chúa, chúng ta có thể bỏ qua và nói cho người có lỗi biết, chúng ta bỏ qua vì chúng ta yêu họ và muốn họ sớm kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Nếu là sự lường gạt và kẻ lường gạt có khả năng bồi thường, chúng ta vẫn có thể thưa kiện để được bồi thường. Điều quan trọng là trong mọi sự thưa kiện với người không tin Chúa, chúng ta luôn tìm kiếm ý Chúa để biết phải làm gì trong từng trường hợp. Chúng ta luôn làm ơn cho người có lỗi, nghĩa là không khiến họ phải chịu bồi thường quá khả năng, không gây khó, và luôn luôn lên tiếng, xin pháp luật khoan hồng cho họ. Có như vậy, chúng ta mới chiếu sáng tình yêu của Chúa trong chúng ta và giúp cho người không tin Chúa được kinh nghiệm tình yêu của Chúa qua chúng ta.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
16/05/2015

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf!

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.