3,700 views

Tật Nói Xấu Người Khác Trong Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxN19JaENzNw

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxM191U0ZJMQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Kính thưa Hội Thánh.

Có một sự vấp phạm thường xảy ra nhất trong Hội Thánh là: Tật nói xấu người khác. Sự vấp phạm này luôn làm tổn thương chính người vấp phạm đồng thời làm tổn thương các con dân Chúa, tức là làm tổn thương thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, là Hội Thánh. Chúng ta hãy cậy ơn Chúa, lần lượt nhận xét và phân tích về tật xấu này, để thấy sự nguy hiểm của nó đối với bản thân chúng ta, đối với Hội Thánh; và quyết tâm không để cho ma quỷ tận dụng tật xấu này, phá hoại Hội Thánh ngay từ bên trong.

Nói xấu người khác” là nói những gì không tốt lành về người khác. Lời nói xấu có thể đúng, có thể sai.

Nếu là lời nói xấu đúng thì có thể đó là kinh nghiệm trực tiếp của người nói hoặc là người nói được nghe thuật lại một cách trung thực.

Nếu là lời nói xấu sai thì có thể đó là do người nói hiểu lầm hay cố ý vu khống, hoặc là người nói được nghe thuật lại không đúng với sự thật.

Dù là lời nói xấu đúng hay sai thì con dân Chúa không nên nói xấu người khác, nhất là nói xấu lẫn nhau trong Hội Thánh.

Thái độ cần có của con dân Chúa khi xảy ra chuyện bất hòa với người khác trong Hội Thánh là:

(1) Đến ngay với Chúa, cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mình và chỉ ra những sự thiếu sót hay lầm lỗi về phía mình, khiến xảy ra chuyện bất hòa. Cầu nguyện xin Chúa chạm lòng người bất hòa với mình để người ấy sẵn lòng cùng mình giải quyết vấn đề trong danh Chúa.

(2) Trực tiếp đặt vấn đề cùng người bất hòa với mình, trong sự mềm mại, lắng nghe, để hai bên cùng xem xét lại sự việc. Nếu mình có lỗi thì phải thật lòng nhận lỗi và xin lỗi. Nếu người kia có lỗi thì mình sẵn lòng tha thứ.

(3) Tuyệt đối không rêu rao sự việc với bất cứ ai khác trước khi thực hiện các bước (1) và (2) trên đây.

(4) Nếu người kia có lỗi mà không chịu nhận lỗi thì làm theo lời phán dạy của Chúa, trình bày sự việc với trưởng lão hoặc vài anh chị em trong Hội Thánh, nhờ họ khuyên bảo người kia. Nhưng không được rêu rao sự việc trong Hội Thánh. Chỉ khi nào người có lỗi không nghe theo trưởng lão và các anh chị em khác, thì mới nên công khai sự việc giữa Hội Thánh, để dứt thông công người có tội mà không chịu ăn năn:

Ma-thi-ơ 18:15-17

15 Nếu anh em ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

16 Nếu như không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, để cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.

17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thu thuế vậy.

(5) Nếu chúng ta không theo đúng bốn bước trên đây mà buồn giận, rồi tự mình dứt thông công với người kia, rồi nói xấu người kia với các anh chị em khác trong Hội Thánh, thì chúng ta sai, chúng ta phạm tội thiếu tình yêu thương và làm nghịch Lời Chúa.

(6) Nếu người có lỗi đã nhận lỗi và xin lỗi thì chúng ta không bao giờ nhắc lại sự việc, trừ khi người ấy tái phạm.

(7) Sự tha thứ phải thành thật, không phải chỉ là lời nói bên ngoài môi miệng. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho mình để mình có thể chân thành yêu người đã biết ăn năn. Thật là vô lý khi chúng ta có thể vui mừng đón nhận và yêu thương một người có tội với Chúa đã biết ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài; nhưng chúng ta lại không thể đón nhận và yêu thương một con dân Chúa lỡ phạm lỗi với mình và đã ăn năn! Làm như thế là chúng ta đã đặt mình lên trên Chúa. Hãy ghi nhớ câu chuyện về người đày tớ không có lòng thương xót, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 18:23-55 và học thuộc lòng câu kết luận của Chúa:

Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 18:25).

Thái độ cần có của con dân Chúa khi thấy anh chị em trong Hội Thánh phạm tội là:

Nếu người ấy phạm tội trước Hội Thánh thì hãy quở trách ngay trước Hội Thánh, như trường hợp Sứ Đồ Phao-lô đã quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ. Nếu người ấy không phạm tội trước Hội Thánh thì hãy theo các trình tự sau:

(1) Nói ngay cho người phạm tội biết là người ấy đã phạm tội.

(2) Bình tỉnh lắng nghe lời giãi bày của người ấy để biết chắc là sự nhận xét của mình không sai lầm.

(3) Nếu chỉ là một sự hiểu lầm thì nhắc người ấy phải khôn ngoan và đơn sơ để không gây hiểu lầm, có thể khiến người khác vấp phạm.

(4) Nếu người ấy thật phạm tội thì kêu gọi người ấy ăn năn ngay lập tức. Không chấp nhận một lời bào chữa nào. Tội lỗi là tội lỗi và người phạm tội phải ăn năn.

(5) Nếu người có tội chịu ăn năn và xưng tội với Chúa, thì cầu nguyện cảm tạ Chúa và chúc phước cho người ấy. Không bao giờ nhắc lại chuyện phạm tội ấy.

(6) Nếu người có tội không chịu ăn năn, thì phải báo cho người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh biết ngay. Tuy nhiên, không được nói với ai khác. Sau đó, trách nhiệm giải quyết thuộc về người chăn, trưởng lão.

(7) Nếu người có tội ăn năn, nhưng về sau lại tái diễn cùng một tội, thì phải lên tiếng quở trách và báo cho người chăn, trưởng lão cả lần phạm tội trước của người ấy. Tuy nhiên, không được nói với ai khác. Sau đó, trách nhiệm giải quyết thuộc về người chăn, trưởng lão.

(8) Nếu sau một tuần lễ mà người chăn, trưởng lão không giải quyết sự việc, thì có thể đưa ra trước Hội Thánh, và Hội Thánh phải xét xử luôn việc người chăn, trưởng lão đã dung túng người có tội mà không chịu ăn năn.

(9) Trong suốt thời gian chờ đợi người chăn, trưởng lão giải quyết vấn đề, hãy tích cực cầu nguyện cho người có tội, xin Chúa cáo trách mạnh mẽ để người ấy biết ăn năn. Cầu nguyện cho người chăn, trưởng lão, xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan, thông sáng để giải quyết vấn đề đúng theo Lời Chúa.

(10) Nếu sự phạm tội của anh chị em trong Hội Thánh làm thiệt hại, vấp phạm người ngoài Hội Thánh, thì Hội Thánh phải đứng ra xin lỗi người bị thiệt hại.

Thái độ cần có của con dân Chúa khi nghe một người nói xấu người khác trong Hội Thánh là:

(1) Không tỏ ý hay thái độ về hùa, theo phe. Vì như vậy sẽ khuyến khích việc nói xấu. Trái lại, phải yêu cầu người nói xấu chấm dứt ngay việc nói xấu, xưng tội với Chúa. Rồi cùng người ấy gặp người bị nói xấu để hiểu rõ sự việc và giúp giải quyết vấn đề.

(2) Nếu người nói xấu là “nạn nhân” thì khuyên người nói xấu phải nhanh chóng theo bốn bước đã nói trên đây để giải quyết vấn đề trong danh Chúa.

(3) Tuyệt đối không được tin những lời nói xấu, mà thay đổi thái độ với người bị nói xấu.

(4) Không được tiếp tay lan truyền chuyện nói xấu.

(5) Báo ngay sự việc cho người chăn, trưởng lão để họ tiếp xúc với những người có liên quan mà giải quyết vấn đề, không để cho ma quỷ thừa cơ đánh phá Hội Thánh.

(6) Ngay cả khi có chứng cớ đầy đủ người bị nói xấu thật có lỗi thì cũng không được thành kiến, kỳ thị, ghét bỏ, mà phải với lòng yêu thương trong Chúa, khuyên người có lỗi ăn năn.

(7) Cầu thay cho hai bên, khuyên giải hai bên cư xử theo Lời Chúa, cho đến khi sự việc được giải quyết.

Thái độ cần có của người bị nói xấu

Người bị gai đâm vào da thịt thì đương nhiên sẽ bị đau. Vết thương dù rất nhỏ, nhưng làm đau nhức cả người. Nếu là mũi gai độc, có thể làm chết người. Lời nói xấu có thể thiêu rụi cả đời người: đời người nói xấu, nếu người ấy không ăn năn lẫn đời người bị nói xấu, nếu người ấy phản ứng theo xác thịt, và không ăn năn.

Khi bị nói xấu, dù là việc xấu đó có thật hay không có thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất đau lòng.

Nếu việc xấu đó là có thật, thì chúng ta đau lòng vì các lẽ sau đây:

1. Việc xấu của mình khiến cho bản thân mình bị tai tiếng và danh Chúa bị tổn thương.

2. Việc xấu của mình khiến cho người khác bị tổn thương.

3. Việc xấu của mình khiến cho người khác bị vấp phạm khi họ nói xấu mình.

Nếu việc xấu đó không có thật thì chúng ta vẫn đau lòng vì các lẽ sau đây:

1. Lời nói xấu khiến cho bản thân mình bị tai tiếng và danh Chúa bị tổn thương.

2. Sự phạm tội của người nói xấu mình làm cho các anh chị em khác trong Hội Thánh còn yếu đuối về thuộc linh phạm tội theo.

3. Hành động nói xấu chứng minh rằng, người anh chị em nói xấu mình đã không tin cậy mình, yêu thương mình, và cũng chưa trưởng thành thuộc linh.

Thái độ đúng của một con dân chân thật của Chúa khi bị nói xấu là:

(1) Trước hết, dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa, vì Ngài đã cho phép sự việc xảy ra để thánh hóa mình và thử thách mình. Cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho người nói xấu mình, xin Chúa cáo trách người ấy để người ấy biết nói xấu là không đúng. Cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mình trong việc giải quyết vấn đề trong tình yêu của Chúa và trong danh Chúa.

(2) Trực tiếp nói chuyện với người nói xấu mình để giải quyết vấn đề. Nếu là sự hiểu lầm, thì giải thích rõ ràng để xóa bỏ sự hiểu lầm. Nếu mình thật có lỗi thì lập tức nhận lỗi và xin lỗi. Nếu cần, nhận lỗi và xin lỗi trước Hội Thánh.

Trường hợp hiểu lầm: Nếu sau khi trò chuyện, giải thích, mà người nói xấu vẫn không tin lời mình, thì tiến hành các bước như trong trường hợp có chuyện bất hòa.

Trường hợp mình thật sự có lỗi: Nếu đã nhận lỗi và xin lỗi mà người nói xấu vẫn không bỏ qua, thì tiến hành các bước như trong trường hợp có chuyện bất hòa.

(3) Yêu thương và tha thứ cho người nói xấu mình.

Thái độ cần có của người phạm tội nói xấu

Tật nói xấu là một tội lỗi nghiêm trọng trong Hội Thánh, vì nó làm tổn thương anh chị em trong Hội Thánh và làm vấp phạm những anh chị em còn yếu đuối trong đức tin. Lời nói xấu nào cũng mang nọc độc: cay đắng, giận ghét, độc ác và thường khi chứa sự dối trá, vu khống, phạm thượng.

(1) Người phạm tội nói xấu trước hết phải hạ mình, ăn năn, xưng tội với Chúa, với Hội Thánh, và với người bị mình nói xấu, cho dù việc xấu đó là có thật.

(2) Kế tiếp, cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mình trong việc giải quyết vấn đề trong tình yêu của Chúa và trong danh Chúa.

(3) Rồi trực tiếp nói chuyện với người bị mình nói xấu để giải quyết vấn đề. Nếu là sự hiểu lầm, thì xin lỗi người ấy về sự hiểu lầm của mình và đính chính với những người đã nghe mình nói xấu. Nếu người ấy thật có lỗi và xin lỗi, thì tha thứ và phục hòa. Nếu người ấy thật có lỗi mà không chịu nhận lỗi và xin lỗi, thì tiến hành các bước như trong trường hợp có chuyện bất hòa.

Thái độ của người chăn, trưởng lão khi có sự nói xấu trong Hội Thánh

Người chăn, trưởng lão có trách nhiệm giải quyết mọi sự bất hòa trong Hội Thánh, nếu hai bên bất hòa không tự giải quyết được. Sự giải quyết phải được tiến hành một cách nhanh chóng, không quá một tuần lễ, để con dân Chúa được sớm thánh hóa, ăn năn tội, phục hòa với nhau trước khi tiếp tục thờ phượng Chúa.

Người chăn, trưởng lão phải hoàn toàn dựa trên các chứng cớ và Lời Chúa để giải quyết vấn đề. Trong việc giải quyết sự nói xấu, thái độ cần phải có của người chăn, trưởng lão là:

(1) Trước hết, quở trách người nói xấu, kêu gọi người ấy ăn năn, xưng tội với Chúa và xin lỗi người bị nói xấu. Vì nói xấu là một việc làm tội lỗi.

(2) Cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mình trong sự giải quyết vấn đề. Cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ, cáo trách người phạm tội nói xấu. Cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ, cáo trách người bị nói xấu, nếu người ấy thật sự có lỗi; hoặc xin Chúa an ủi và ban phước cho người bị nói xấu, nếu người ấy vô tội.

(3) Lắng nghe từ hai phía: người nói xấu và người bị nói xấu; và cũng lắng nghe các nhân chứng, xem xét các vật chứng.

(4) Bác bỏ tất cả các lời cáo buộc không có ít nhất là hai nhân chứng hoặc vật chứng mà người bị cáo buộc không công nhận.

(5) Đúc kết từng sự việc và đưa ra phán quyết rõ ràng. Không thể nhân danh tình yêu trong Chúa, khuyên giải qua loa.

(6) Yêu cầu người có lỗi phải ăn năn và xin lỗi người bị xúc phạm. Yêu cầu người bị xúc phạm tha thứ cho người có lỗi đã ăn năn.

(7) Thi hành kỷ luật, thay cho Hội Thánh dứt thông công người có tội mà không chịu ăn năn.

Thái độ của người chứng

Nếu chúng ta là người biết rõ sự việc dẫn đến sự nói xấu hoặc chúng ta biết rõ một chi tiết nào trong toàn bộ sự việc, thì chúng ta có bổn phận phải lên tiếng trong tư cách là nhân chứng. Khi cần, có thể trình ra vật chứng như là các email trao đổi giữa chúng ta và những người trong cuộc. Sự làm sáng tỏ lời cáo buộc một con dân Chúa quan trọng hơn tính cách riêng tư của các email.

Nếu chúng ta có sự hiểu biết, dầu chỉ một chi tiết trong sự việc, mà chúng ta không đứng ra làm nhân chứng thì chúng ta phạm tội.

  • Hoặc là chúng ta phạm tội bao che tội lỗi.

  • Hoặc là chúng ta phạm tội không lên tiếng bênh vực anh chị em của mình bị cáo oan.

Chúng ta chỉ cần lên tiếng thuật lại chính xác sự việc theo như mình biết. Trước đó, cầu nguyện xin Chúa ban cho mình sự can đảm để làm tròn bổn phận của một nhân chứng.

Thế nào là không phải nói xấu?

(1) Thông báo cho người chăn, trưởng lão về những sự nói xấu xảy ra trong Hội Thánh, để họ biết mà cầu nguyện và có thái độ thích đáng. Thông báo cho người chăn, trưởng lão về sự người có lỗi hoặc phạm tội mà không chịu ăn năn, để họ cầu nguyện, trực tiếp khuyên người có lỗi, và có thái độ thích đáng.

(2) Nhắc lại sự phạm tội của một người khi người ấy tái phạm cùng một tội, để chứng minh là người ấy không thật sự ăn năn.

(3) Thông báo trước Hội Thánh về sự phạm tội mà không ăn năn của một người, để Hội Thánh có thái độ thích đáng.

(4) Nhắc lại sự phạm tội của người đã bị dứt thông công để làm bài học cho Hội Thánh, cảnh báo cho những người khác để họ không bị kẻ không ăn năn lường gạt, lợi dụng.

(5) Trình bày sự việc với người cùng chung mục vụ, để cùng nhau cầu thay cho người có lỗi.

(6) Trình bày sự việc trong tư cách là nhân chứng; hoặc là người bị nói xấu trình bày các chi tiết có thật để làm sáng tỏ vấn đề.

(7) Nói lên sự phạm tội công khai của thế gian, như: phá thai, đồng tính luyến ái, thờ lạy hình tượng, mê tín dị đoan… Hoặc nói lên sự phạm tội công khai của những người tự xưng là con dân Chúa, như: không vâng giữ ngày Sa-bát, chối bỏ các lẽ thật của Thánh Kinh, sống như những kẻ thù nghịch thập tự giá.

Kết luận

Nói tóm lại, là con dân Chúa, chúng ta phải yêu lẫn nhau và hy sinh cho nhau, để giúp nhau trở nên trọn vẹn trong Chúa, như Chúa đã yêu chúng ta và hy sinh cho chúng ta. Đối với sự nói xấu trong Hội Thánh:

Nếu chúng ta không trực tiếp lắng nghe lời giải thích từ người trong cuộc mà cứ loan truyền cho người khác rằng, người ấy đã làm ra những việc xấu, thì chúng ta phạm tội nói xấu lẫn nhau.

Nếu người có lỗi đã nhận lỗi và xin lỗi mà chúng ta vẫn nhắc lại chuyện xấu của người ấy, thì chúng ta phạm tội nói xấu lẫn nhau.

Nếu chúng ta chỉ nghe một chiều rồi có thành kiến với người bị nói xấu, thì chúng ta phạm tội tư vị, cư xử bất công với chi thể của Chúa. Thái độ chúng ta cư xử lẫn nhau cũng chính là thái độ chúng ta cư xử với Chúa. Vì thế, khi chúng ta tư vị, chúng ta vừa có tội với anh chị em của mình mà cũng vừa có tội với Chúa.

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Vầng Đá tôi, và là Đấng Cứu Chuộc tôi!
Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”

Thi Thiên 19:14

Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;
vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”

Ma-thi-ơ 12:36-37

“Ấy vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình,
thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.”

Ma-thi-ơ 7:12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
09/05/2015

Share This:

Comments are closed.

3,700 views